“Nó mạnh đến độ nào?”
“Nhẹ thôi. Ba phẩy chín - theo thang Richter.” Bằng sự kết hợp giữa
kiến thức và ngây thơ của một nhà khoa học, anh ta giải thích thấu đáo rằng
thang biểu nổi tiếng mà ai cũng biết đó thực tế đã không còn thích hợp để
đo đạc động đất nữa; ngày nay, nó chỉ còn được dùng để phân loại các chấn
động nhẹ. “Bất cứ vụ nào mạnh hơn năm phẩy đều được đo bằng thang
MM, tức độ lớn mô-men.”
Cô không muốn hỏi thêm thông tin vì biết anh ta sẽ bắt buộc phải trả
lời.
Nhưng dù thế, anh vẫn nói tiếp. “Chấn động loại này rất phổ biến ở
vùng Đông Bắc. Các nứt đoạn ở khu vực New York không hoạt động mạnh
hoặc rõ rệt như ở California chẳng hạn. Hoặc như ở Mexico hay Ý hay
Afghanistan. Tin tốt là: Động đất rất hiếm khi xảy ra. Nhưng tin xấu là bản
chất địa chất ở đây là nếu xảy ra các vụ động đất tồi tệ thì thiệt hại sẽ
nghiêm trọng hơn nhiều và phạm vi cũng trải rộng hơn. Hơn nữa, các tòa
nhà của chúng ta không được xây dựng để chống chịu động đất mạnh.
Ngày nay, San Francisco tương đối an toàn trước động đất. Nhưng còn ở
đây? Một cơn động đất cỡ sáu độ MM ở Thành phố New York - thực ra là
không mạnh lắm - cũng đủ để giết hàng chục ngàn người, và gấp đôi con số
đó bị vùi trong đống đổ nát. Toàn bộ khu vực dân cư sẽ bị đóng cửa vì các
tòa nhà quá chông chênh.”
Vùi trong đống đổ nát…
Một lần nữa, Sachs gạt đi cánh tay của nỗi sợ. Suýt soát thôi.
“Tâm chấn ở đâu?” cô hỏi.
“Gần đây,” McEllis trả lời. “Rất gần.”
Schoal đang nhìn chằm chằm vào Khu vực 7, cửa vào vẫn mở toang.
Họ có thể nhìn thấy đầu ống bịt nhựa. Khuôn mặt giám sát viên u ám.
Sachs nhớ lại những người phản đối đã khiếu nại về chuyện hoạt động bơm
chất lỏng xuống lòng đất. Có lẽ Schoal cũng đang nghĩ rằng có khả năng