Cậu quấn chiếc khăn tắm quanh cái bụng gầy gò và theo dõi màn hình.
Bản tin tiếp theo làm cậu chết lặng.
Saul Weintraub, người phân tích và đánh giá mà thỉnh thoảng ông
Patel vẫn dùng cũng đã bị giết. Cảnh sát tin rằng có mối liên hệ nào đó giữa
bốn vụ án mạng.
Vimal khẽ nhắm mắt khổ sở và ngồi phịch xuống mép giường ngủ của
mình.
Vậy là tên giết người - Người hứa hẹn - tin rằng ông Weintraub đã
trông thấy gì đó vào sáng thứ Bảy, rằng ông ta là một nhân chứng. Vimal
nhớ lại ông Patel đã nói sẽ gặp gỡ người đó vào cuối tuần.
Làm sao tên sát nhân biết ông Weintraub sống ở đâu?
Vimal nhớ lại bản tin về cuộc họp báo chiều ngày thứ Bảy đó, phát
ngôn viên của cảnh sát đã thúc giục bất kỳ ai biết về vụ án phải tới báo
ngay lập tức.
Và Vimal đã hiểu được ngụ ý.
Vì sự an toàn của chính họ…
Cậu an toàn đến mức nào?
Vimal cảm thấy khá an tâm khi nghĩ lại mối liên hệ tối thiểu của cậu
với ông Patel: được trả công bằng tiền mặt và không để lại đồ đạc cá nhân
nào trong cửa hàng để dẫn đến mình. Và việc cố gắng lần theo Vimal ở
quận Kim Cương sẽ không đem lại hiệu quả mấy. Không như những năm
trước, chỉ còn lại vài nhà buôn kim cương trong tòa nhà cũ kỹ, mốc meo ở
số 58 phố 47 Tây. Chỉ có một hai thợ cắt, hai cửa tiệm kim hoàn. Và Vimal
chắc chắn không có ai trong tòa nhà đó hay trên phố biết cậu là ai. Cậu luôn
khép kín, thích đi về nhà và xưởng của mình vào cuối ngày hơn. Và hầu hết
các nghệ nhân kim cương và những người khác trong nghề có chút hiểu
biết về cậu thì đều sống ngay Jackson Heights này, cách quận Kim Cương
của Manhattan hàng dặm - và cả một con sông nữa. Vimal có người quen
làm việc ở các phòng trưng bày SoHo hay NoHo, hoặc đang học nghệ thuật