trước khi khoảnh khắc khó chịu ấy đến. Vimal chộp điều khiển và bấm nút
chơi tiếp trên trò chơi của cậu em.
“Đồ khốn,” Sunny nói, cười to - nhưng không to lắm.
“Mới level bảy á?”
“Em mới chơi được mười phút chứ mấy. Anh có chơi cả ngày cũng
chả lên được level bảy.”
“Hôm thứ Năm anh lên tám rồi. Bốn tiếng.”
“Đưa đây cho em.”
Vimal cầm điều khiển xa ra khi em trai cậu cố lấy lại. Sau vài màn vật
lộn nhẹ nhàng, cậu trả lại nó. Vimal cầm tay máy thứ hai lên và hai anh em
cùng chơi. Hạ được vài người ngoài hành tinh nữa, một chiếc tàu vũ trụ
nữa. Vimal thấy Sunny đang nhìn sát mặt mình.
“Sao nào? Làm anh mày sợ đấy.”
“Cái gì?”
“Cái trò giương mắt ếch lên ngớ ngẩn lắm. Thôi đi.”
Nhân vật của Sunny trên màn hình đã bị hạ. Dường như không để ý
đến, nó hỏi, “Cảm giác thế nào?”
“Gì thế nào?”
“Bị bắn vào ấy?”
Vimal chỉnh lại, “Không phải bị bắn vào. Chỉ là bị bắn thôi.”
“Đùa à!”
“Ừ. Anh đi vào. Hắn ở đó. Pằng. To đùng, to lắm luôn. Không như
trên tivi đâu. Ý anh là, to cực.”
Một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng hai anh em. “Con bị thương
à?” Cha cậu đang đứng trên ngưỡng cửa, có vẻ như vậy. Ông đi vào phòng
khách.
Vimal tự hỏi có phải ông vừa trốn để nghe lỏm cuộc nói chuyện của
cậu và Sunny không. Không có lí do gì để đứng trên sảnh, trừ việc nghe