trộm. Cậu con trai lảng tránh ánh mắt ông bố. “Không. Con chỉ đang nói,
bố biết đấy. Chúng con chỉ đang nói linh tinh.”
“Bản tin không nhắc gì đến chuyện có người bị bắn cả.”
“Bởi vì con không bị bắn. Con chỉ trêu nó thôi.” Một cái hất cằm về
phía Sunny.
“Nhưng đã có chuyện xảy ra,” Papa
“Viên đạn trúng phải viên đá con đang cầm trên tay. Nó bật lại con.
Thế thôi.”
Papa gọi, “Divya! Lại đây. Lại đây ngay!”
Bà mẹ gầy gò có giọng nói nhẹ nhàng ở độ tuổi bốn mươi ba của
Vimal xuất hiện ở cửa, bà nhìn âu yếm hai cậu con trai rồi cau mày khi thấy
biểu hiện của chồng.
“Có chuyện gì vậy?”
“Vimal bị thương trong vụ cướp. Tên kia đã bắn nó. Nó không kể với
tôi.”
“Ôi không! Tin tức không nói gì đến,” mẹ cậu nói và cau mày. Bà đi
thẳng tới chỗ con trai.
“Viên đạn không trúng vào con. Con đang nói vậy mà. Mấy mẩu đá
thôi. Không sao cả.”
“Trời ạ. Để mẹ xem.”
Trong tiếng Anh cổ, ‘papa’ nghĩa là ‘bố’
“Không cắt vào da. Chỉ có vết bầm thôi.”
“Con cho mẹ con xem. Ngay bây giờ.” Giọng Papa cậu đã nhuốm màu
bực tức.
“Ở đâu?” Mẹ cậu hỏi, nắm nhẹ vai con trai bà.
“Mạn sườn con. Không có gì đâu.” Sao cậu lại đi hở ra với thằng em
không biết?
“Con đi bệnh viện chưa?”