“Không, mẹ. Con ổn cả mà. Thật đấy.”
“Đủ rồi!” Papa quát. “Để mẹ mày xem đi!”
Môi mím chặt, Vimal quay sang mẹ, xoay lưng về phía cha và em trai.
Bà mẹ - một y tá thuộc khoa ung thư nhi của bệnh viện Mount Sinai
Queens - quỳ xuống và giở hai lần áo sơ mi của cậu lên. Chỉ có Vimal trông
thấy bà chớp mắt khi bà phát hiện ra những vết bầm tím sẫm màu cà dái dê,
lớp băng gạc và vệt Betadine sót lại. Bà cẩn thận xem xét vết thương do
mảnh kimberlite gây ra và có lẽ đã nhận ra một bác sĩ ER
Mẹ cậu không biết gì về Adeela nhưng bà đoán được việc Vimal miễn
cưỡng nói về chuyện trị thương có nghĩa là cậu đã tìm sự trợ giúp từ một
người bạn không phải người Hindu (chuyện cậu đã tìm đến một người Hồi
giáo vẫn chung chăn gối với cậu hoàn toàn không thâm nhập vào bất kỳ ý
nghĩ nào của bà).
Bác sĩ thuộc phòng cấp cứu
Mẹ cậu nhìn lên. Mắt họ gặp nhau. Bà hạ áo con trai xuống.
“Vimal không sao. Vài vết bầm nhỏ thôi. Chỉ có thế. Bữa tối sẵn sàng
rồi. Ăn thôi.”