CHƯƠNG 26
Gia đình Lahori có lẽ ăn bữa tối truyền thống khoảng ba lần một tuần,
còn lại ăn theo kiểu Tây. Không có lịch trình cụ thể rằng ngày nào bà mẹ sẽ
dọn ra món nào, mặc dù khi Papa cậu đi chơi bowling - ông tham gia một
đội và rất giỏi - bà sẽ làm các món cho con trai kiểu như bánh mỳ kẹp thịt
hay mì Ý hay pizza, đôi khi còn có xúp, salad và bánh sandwich. Tối nay
bà làm gà nướng, ngô nguyên bắp, rau chân vịt nấu với kem rắc hạt hồ đào.
Ẩm thực Ấn chỉ có mỗi bánh mỳ naan nhưng bữa ăn vẫn ít hương vị Nam
Á hơn cả món chủ lực ở Food Bazaar và Whole Foods và bất kì một nhà
hàng Hàn Quốc nào trong phạm vi đi bộ quanh nhà.
Ai mà không thích naan nào?
Mẹ cậu nấu ăn ngon, với bản năng dùng gia vị rất tốt. Vimal yêu các
món ăn bà nấu.
Mặc dù vậy, tối nay cậu không ngạc nhiên rằng mình chẳng hề muốn
ăn.
Điều cuối cùng cậu muốn làm là ăn uống - không, điều áp chót cậu
muốn làm là ăn. Số một trong danh sách ấy phải là không nói về vụ cướp.
May mắn là có vẻ như Papa cũng trân trọng nghi thức này. Khi mẹ bắt đầu
hỏi về chị gái ông Patel và lũ trẻ và đám tang cũng như lễ tưởng niệm,
chồng bà đã khoát một tay kêu bà im lặng. Với Vimal, có vẻ như tình trạng
run tay của ông đã tệ đi.
Vimal trộm nghĩ mẹ cậu mới kiên nhẫn làm sao, như cậu từng nghĩ
hàng trăm lần rồi. Cậu tự hỏi có phải bà đã tập được phẩm chất này nhờ
công việc không. Cậu tưởng tượng bà sẽ phải luôn kiên cường và mạnh mẽ,
vững vàng, nhưng vẫn tử tế với những người thân xung quanh cũng như
bệnh nhân của mình nữa. Và bà sẽ phải luyện tập chúng suốt ngày dài; tất