Trợ tá gọi với lại, “Hỏi sai mất rồi. Ý tôi là, anh muốn ăn gì?”
“Không cần gì.”
“Không phải câu trả lời đúng rồi.”
“Tôi không đói,” Rhyme lẩm bẩm. Anh lúng túng cầm điều khiển tivi
lên. Và bật kênh tin tức.
Thom lại gọi, “Anh cần ăn. Xúp. Ngày lạnh thế này. Xúp.”
Rhyme nhăn nhó. Tình trạng của anh rất nghiêm trọng, phải, và vài
thứ cụ thể như áp lực lên da hoặc các chức năng cơ thể không được giải toả
có thể mang đến hậu quả nguy hiểm. Nhưng đói không phải là nhân tố tiềm
tàng nguy hiểm.
Trợ tá của anh đúng là con gà mái mẹ chết dẫm.
Sau vài phút Rhyme ngửi thấy mùi gì đó thơm thơm. Thom nấu món
xúp khá ngon.
Anh quay lại với chiếc tivi hiếm khi xem. Thường thường anh xem
tivi khi theo dõi một tin tức cụ thể nào đấy. Lúc này anh cũng mong ngóng
nó: một câu chuyện liên quan đến chuyến đi Washington, DC đáng thất
vọng, nơi anh và Amelia Sachs vừa từ đó về.
Tivi mở ra một kênh không phải bản tin hai mươi bốn giờ mà là một
phim tài liệu. Một chương trình thực tế về các tội ác có thật, dù đã thêm
mắm dặm muối, đang lên sóng. Kẻ thủ ác gầm ghè. Các thám tử có vẻ đăm
chiêu. Âm nhạc ầm ĩ. Chuyên viên khám nghiệm thì đeo đồng hồ bên ngoài
găng tay tại hiện trường.
Chúa Jesus ơi.
“Cậu đang xem cái thứ rác rưởi này đấy à?” anh hét lên với Thom.
Không ai trả lời.
Anh tìm được một kênh tin tức sau khi bấm mấy nút. Mặc dù ngay lúc
này chẳng có tin tức gì mà chỉ là mấy màn quảng cáo cho thuốc kê theo
đơn. Anh không hiểu những loại thuốc này làm được gì, ngoài việc biến
mấy diễn viên từ những ông bà lão già nua nghiêm nghị thành những cặp