một cara rưỡi kia để đầu tư thì nó sẽ lớn lên đủ để trả tiền học đại học cho
đứa con đầu lòng của họ. Thế nhưng họ lại bị chiêu trò quảng bá của ngành
kim cương dụ khị, như cậu đã nghĩ.
Nếu Vimal và Adeela có bao giờ kết hôn - một chủ đề còn chưa được
bàn tới, thậm chí còn xa mới được - nhưng nếu có thật, cậu sẽ mua cho cô
một cái ghế bập bênh chuốt bằng tay để làm quà đính hôn. Cậu sẽ khắc cho
cô một cái gì đó. Và nếu cô muốn có nhẫn, cậu sẽ làm cái gì đó từ lam
thạch, với một cái đầu sói bên trên. Vì lí do gì đó mà sói lại là con vật yêu
thích của cô ấy.
Cậu bấm mã trên khoá cửa.
Vimal bước vào trong và dừng giữa chừng, miệng há hốc.
Ba thứ lập tức thu hút sự chú ý của cậu. Đầu tiên là thi thể của một
người đàn ông và một người đàn bà - William và Anna - trong tư thế vặn
vẹo và đáng sợ, cứ như họ đã chết một cách đau đớn lắm vậy.
Thứ hai là bể máu đang lan rộng ra ngoài.
Thứ ba là hai bàn chân của ông Patel. Vimal không thể trông thấy
phần còn lại của thi thể, chỉ có đôi giày đã mòn vẹt của ông chĩa lên trên.
Bất động.
Từ trong xưởng ở bên trái phòng tiếp khách, một hình người hiện ra.
Chiếc mặt nạ trượt tuyết che mất mặt hắn nhưng ngôn ngữ cơ thể bộc lộ ra
là hắn đã bị giật mình.
Cả Vimal lẫn gã đàn ông đều đứng yên.
Rồi kẻ xâm nhập thả rơi chiếc cặp hắn đang cầm và rút khẩu súng từ
trong túi ra nhắm bắn. Vimal lao đi theo bản năng, như thể cậu sẽ tránh
được viên đạn, và giơ hai tay lên, như thể sẽ ngăn nổi nó.
Một chùm sáng bùng ra khỏi nòng súng và tiếng ồn làm Vimal điếc
đặc. Cơn đau thấu tim gan xọc vào bụng và sườn cậu.
Cậu lảo đảo lùi vào hành lang mờ tối và bụi bặm, tâm trí chỉ độc một ý
nghĩ điên cuồng: Thật là một chốn buồn thảm và tầm thường để chết.