chiếc áo cộc Keep Weird and Carry On và áo khoác len, trong lúc tay cầm
một cái túi giấy nhờn mỡ.
Vì vậy, như cha của Vimal - bản thân ông cũng từng là một thợ cắt -
khăng khăng yêu cầu, chàng trai trẻ phải liên tục đảo mắt tìm kiếm bất kì
kẻ nào liếc một cách có chủ đích vào cái túi trong tay cậu hoặc có thể đang
tiến lại gần mà vẫn tỏ ra đang không nhìn.
Tuy nhiên, cậu cũng không mấy lo lắng; ngay cả trong những ngày
buôn bán kém sôi động như hôm nay cũng vẫn có các vệ sĩ hiện diện, trông
họ có vẻ không trang bị vũ khí gì nhưng lại dắt các khẩu tự động hoặc súng
lục bên trong đai quần. Giờ cậu đang gật đầu với một người trong số họ,
một cô gái đứng ngay phía trước cửa tiệm kim hoàn, một phụ nữ gốc Phi
với mái tóc màu tím cắt ngắn xoăn tít khiến Vimal kinh ngạc; cậu không
hiểu làm thế nào cô ta duy trì được nó. Vốn tới từ một dân tộc gần như có
một-kiểu-tóc-phù-hợp-cho-tất-cả (đen, dày và lượn sóng hoặc thẳng), cậu
bị ấn tượng mạnh với tóc tai cô nàng. Cậu tự hỏi làm thế nào mình có thể
biến nó thành đá.
“Chào Es,” cậu gọi và gật đầu.
“Vimal. Thứ Bảy ư? Ông chủ không cho cậu nghỉ ngày nào sao? Tệ
nhỉ.”
Cậu nhún vai và trưng ra nụ cười méo mó.
Cô liếc nhìn cái túi mà theo chỗ cô được biết có thể chứa tới sáu viên
đá nhãn hiệu Harry Winston giá mười triệu đô.
Cậu những muốn nói câu, Chỉ là bơ lạc với thạch ấy mà. Có thể cô ấy
sẽ cười. Nhưng ý tưởng pha trò trên phố 47 mới xa lạ làm sao. Ở quận Kim
Cương chẳng có nhiều sự hài hước lắm. Điều gì đó ở giá trị của các viên
kim cương - hay có lẽ đúng hơn là tính gây nghiện của nó - khiến việc này
luôn quá mức nghiêm trọng.
Bây giờ cậu đã vào trong toà nhà của ông Patel. Cậu không bao giờ
chờ Thang Máy Củ Chuối - một cách gọi nhái theo kiểu Harry Potter mà
cậu đã kể với Adeela và làm cô cười - mà lao thẳng về phía thang bộ, bộ