giữa whisky ở đồng bằng và rượu cao nguyên có một chút khác biệt chứ,
rất nhỏ thôi và tôi không chắc mình nhận ra được. Tuy nhiên, có nhiều lò
chưng cất rượu ở miền núi tốt hơn dưới đồng bằng. Anh biết tại sao
không?”
“Tôi không.”
“Không phải là vì than ủ hay quy trình gì đâu, chỉ là do các lò nấu
rượu của người Xcốt-len cứ chạy mãi lên phía bắc để trốn tránh thuế má
của người Anh. Hoặc theo những gì tôi nghe được là vậy.”
Rhyme cất mẩu tin vặt ấy một chỗ, nghiêng cốc về phía người Anh và
hớp một ngụm chất cồn oi khói.
Ackroyd chọn một chiếc ghế bành không xa Rhyme và ngồi xuống với
phong thái hoàn hảo của mình.
Anh kể cho người Anh nghe về cuộc tấn công mới nhất.
“Ôi không! Nuốt nhẫn đính hôn? Chúa trời ơi. Cô ấy có sao không?”
“Chúng tôi chưa biết.”
“Lại còn là cách để bù lại việc đã mua một viên đá bị cắt ư? Chúa ơi,
gã này thần kinh nặng rồi.” Khuôn mặt ông ta tỏ ra hoang mang. Rồi ông
nói thêm, “Nào, để tôi kể cho anh biết vài điều tôi tìm được. Tôi đã nhận
được tin từ người bạn ở Amsterdam. Anh nhớ không?”
Người bán lẻ đã nhận được cuộc gọi từ số nặc danh về việc bán vài
viên thô. Một cái gật đầu.
“Người bán ở New York với mười lăm cara đấy? Ông ta đã gọi lại cho
Willem. Ông ta làm việc hợp pháp. Một tay môi giới kim cương từ
Jerusalem. Ông ta ở New York và đã mua điện thoại ở sân bay. Không
muốn lãng phí số phút gọi trên điện thoại cá nhân. Nên, đằng đó là ngõ cụt
rồi. Sau đó, tôi đã nói chuyện với cả tá nghệ nhân kim cương và không ai
mảy may nghe một điều gì về việc bán các viên thô của Grace-Cabot, hay
tin đồn gì về một hoạt động cắt mài lớn trong thế giới ngầm cả. Thật ngớ
ngẩn nhưng tôi đoán là hắn thực sự tin hắn đang cứu vớt các viên đá khỏi
số phận nghiệt ngã là bị cắt ra làm trang sức đấy.”