lục giác, còn kim cương là tứ diện. Nghe có vẻ là một chi tiết vụn vặt. Thế
nhưng chính nó tạo ra sự khác biệt giữa một chiếc bút chì và Bảo vật
Hoàng gia.”
“Line. Xin lỗi vì đã hỏi như thế. Đáng lẽ phải nói là: Anh đã bao giờ
tham gia vụ nào ở quận Kim Cương chưa?”
Rhyme nghĩ lại những năm còn làm thanh tra, với tư cách đội trưởng
đội khám nghiệm hiện trường của NYPD và sau này là cố vấn của họ. Có
vài vụ liên quan đến khu vực Phố 47, Midtown. Tuy nhiên không có vụ nào
liên quan tới các cửa tiệm kim cương hay bọn buôn ma túy cả. Anh nói với
Sellitto như vậy.
“Chúng tôi cần chút giúp đỡ. Có vẻ như vụ cướp đã xoay sang hướng
tồi tệ. Án mạng kép.” Một khoảng ngừng. “Thêm mấy rắc rối khác nữa.”
Không phải cụm từ cụ thể trong giới xử lý tội ác, Rhyme nhớ lại. Anh
thấy tò mò.
“Anh quan tâm chứ?”
Vì vụ El Halcón đã trượt khỏi tay anh, câu trả lời là có. “Nhanh nhất là
bao giờ anh tới được đây?” Rhyme hỏi.
“Cho tôi vào.”
“Cái gì?”
Rhyme nghe tiếng gõ từ sảnh trước. Còn trên điện thoại thì Sellitto
đang nói, “Tôi đến rồi đây, đang ở ngoài. Tôi định sẽ nói chuyện với anh về
vụ này dù anh có muốn hay không. Thôi nào, mở cái cửa chết tiệt cho tôi.
Ngoài này đang như là tháng Một đây này.”
“Xúp chứ?” Thom hỏi trong lúc đỡ chiếc áo khoác màu nâu xám của
Lon Sellitto. Treo nó lên.
“Không. Mà khoan, loại nào đấy?” Rhyme để ý thấy Sellitto đã hếch
mũi lên như thể đưa nó vào vị trí tốt hơn để ngửi mùi hương bốc ra từ trong
bếp.