như thế này, dù Rhyme hiếm khi thừa nhận. Trợ tá của anh đề nghị xúc hộ
nhưng Rhyme lắc đầu và thử dùng cánh tay phải. Rất khó để ăn xúp với
một chi run rẩy nhưng anh vẫn hoàn thành việc đó mà không bị rớt ra chút
nào. Anh mừng vì mình không thích món sushi; đũa không hề là dụng cụ
ăn dành cho những người như Lincoln Rhyme.
Thêm một người nữa đến trước sự ngạc nhiên của Rhyme, rõ ràng anh
này cũng do Lon Sellitto triệu tập cho vụ quận Kim Cương: Ron Pulaski.
Rhyme nghĩ anh ta chỉ là Lính mới và gọi anh ta như vậy, dù đã nhiều năm
rồi anh ta không còn là lính mới nữa. Chính xác mà nói, viên cảnh sát tóc
vàng, dáng người gọn gàng này thuộc biên chế của Đội tuần tra. Dù vậy các
kĩ năng hiện trường của anh ta đã khiến Rhyme chú ý, và nhà tội phạm học
khăng khăng đòi Sellitto tiến cử anh ta một cách không chính thức cho đội
Trọng án - đội của Sellitto và Sachs.
“Lincoln. Lon.” Cái tên thứ hai được phát ra với âm lượng nhỏ nhẹ
hơn chút đỉnh. Rốt cuộc Lính mới vẫn có cấp bậc thấp hơn Sellitto, cả số
năm kinh nghiệm và tiếng tăm nữa.
Anh ta cũng phải chịu đựng một tình trạng đã đeo đuổi anh kể từ lần
đầu anh cùng với Rhyme và Sachs làm chung một nhiệm vụ - một vết
thương ở đầu. Vết thương đã khiến anh phải rời ngành một thời gian, và khi
quyết định quay trở lại lực lượng sau những ngày đắn đo suy nghĩ, nó lại
khiến anh khổ sở vì sự bất an và hoang mang thường có do một tổn thương
ở não bộ.
Khi anh ta tiếp cận Rhyme và nhắc tới ý định bỏ nghề vì cảm thấy
mình không thích hợp với các nhiệm vụ của cảnh sát, nhà tội phạm học đã
quát, “Tất cả vấn đề nằm trong cái đầu chết tiệt của cậu đấy.”
Viên cảnh sát trẻ nhìn chằm chằm vào Rhyme còn anh thì nghiêm mặt
lâu nhất có thể. Cả hai đều cười phá lên. “Ron, ai mà chẳng bị thương ở
đầu, bằng cách này hay cách khác. Giờ tôi có một hiện trường cần cậu làm.
Cậu sẽ đi lấy bộ dụng cụ khám nghiệm rồi kẻ ô chứ?”
Tất nhiên là anh ta đã làm vậy.