Lúc này Pulaski đã cởi chiếc áo choàng ngoài. Bên dưới nó, anh ta
đang mặc bộ đồng phục dài tay màu xanh đậm của NYPD.
Thom cũng mời anh ta ăn và Rhyme suýt thì nói, “Đủ rồi đấy, chúng
ta có phải là một cái bếp nấu xúp đâu,” anh nghĩ đó là cách nói kháy khá
thông minh, nhưng dù sao Pulaski cũng đã từ chối.
Một lát sau tiếng gầm trầm trầm của ống bô một chiếc xe nhiều mã lực
vọng qua cánh cửa đóng chặt. Amelia Sachs đã đến. Cô đẩy ít xăng lên
động cơ và nó im hẳn. Cô bước vào nhà, treo áo khoác ngắn lên móc và
điều chỉnh sợi dây lưng quanh chiếc quần bò để xoay bao súng Glock ra
đằng sau cho thoải mái. Cô mặc chiếc áo len cao cổ và bên dưới nó, như
Rhyme trông thấy lúc sáng nay khi cô thay quần áo, là một cái áo sơ mi lụa
màu đen. Họ đã nghe bản tin thời tiết trên đài - hôm nay sẽ là một ngày
lạnh khác thường trong tháng Ba, giống như tuần vừa qua. Ở Washington,
DC họ đã chứng kiến cả ngàn bông hoa anh đào bị chết.
Sachs gật đầu với tất cả. Sellitto vẫy tay đáp lại và ồn ã ăn nốt bát xúp.
Khi đội phá án đã tề tựu gần đủ, và ăn uống no nê - Rhyme nghĩ thêm
với kiểu châm biếm hài hước - Sellitto tóm tắt sự việc cho họ.
“Khoảng một giờ trước. Cướp của và án mạng liên hoàn. Khu
Midtown Bắc. Tầng ba trong nhà số 58, phố 47 Tây. Cửa hàng Patel
Designs, thuộc sở hữu của Jatin Patel, năm mươi lăm tuổi, là một trong
những nạn nhân đã tử vong. Là thợ kim hoàn, và còn làm và bán đồ trang
sức nữa. Khá nổi tiếng, theo như tôi được biết. Tôi không phải loại quan
tâm đến trang sức nên ai mà biết được? Đội trọng án vào việc, và họ gọi
tôi. Và tôi gọi các bạn.”
Thông thường Đội trọng án, dưới quyền chỉ huy của một Phó thanh tra
từ Cục Thanh tra ở trụ sở One Police Plaza, không nhận các vụ án mạng
hay trộm cướp ở từng địa bàn.
Lon Sellitto đã chú ý thấy cái liếc mắt trao nhau giữa Rhyme và Sachs.
Giờ anh ta sẽ giải thích vì sao vụ này lại đặc biệt.