“Cảm giác từ các ông bạn của chúng ta ở Toà thị chính là chúng ta
không hề muốn có một vụ cướp bạo lực diễn ra ở quận Kim Cương. Đặc
biệt là nếu ông ta nghĩ đến nhiều cửa hàng hơn là một. Mọi người sẽ ngừng
đi mua sắm. Không tốt cho ngành du lịch, không tốt cho nền kinh tế.”
“Các nạn nhân cũng không làm người ta vui vẻ gì, đúng không Lon?”
“Tôi chỉ đang kể cho anh những gì người ta kể cho tôi thôi, Line.
Được chưa?”
“Cứ nói tiếp đi.”
“Giờ còn một vấn đề lắt léo nữa và chúng ta phải giữ bí mật về nó.
Thủ phạm đã tra tấn Patel. Viên đội trưởng ở Midtown Bắc nghĩ là ông già
không muốn từ bỏ những món đáng giá - mở két hay gì đó. Vì thế tên sát
nhân đã dùng một con dao rọc giấy cắt da thịt ông ta cho đến khi ông ta
chịu nói. Khá ghê đấy.”
Và cả những thứ khác nữa…
Rhyme nói, “Được rồi. Vào việc thôi. Sachs, hiện trường. Tôi sẽ gọi
Mel Cooper. Cậu ở đây, Pulaski. Tạm thời tôi sẽ giữ cậu lại để dự phòng.”
Sachs lấy áo khoác xuống, mặc vào rồi kẹp thêm hai ổ đạn dự phòng
vào hông trái. Cô hướng ra cửa.
Thom đi vào sảnh và mỉm cười với Sachs. “Ô, Amelia. Không thấy cô
vào. Cô có đói không?”
“Có chứ. Lỡ cả bữa sáng lẫn bữa trưa.”
“Xúp không? Hoàn hảo cho một ngày lạnh.”
Cô dành cho anh ta nụ cười nhăn nhó. Đóng sầm cánh cửa của chiếc
Torino Cobra, với động cơ 405 mã lực và cần côn bốn số qua khu Midtown
Manhattan thì dù là loại nước uống nào, chứ chưa nói đến xúp nóng, cũng
gây rắc rối lớn.
Cô lôi chùm chìa khoá từ trong túi ra và nói, “Có lẽ để sau.”