Hai người đàn ông băng qua sảnh và vào trong phòng, người bước, kẻ
lăn xe qua.
“Cậu có gì?”
“Tôi thấy chuyện này không ổn tí nào, Lincoln.”
“À, mọi chuyện đều ổn cả.”
“‘Ổn cả’. Anh biết không, cái kiểu nói ấy với mấy câu đại loại khác
như ‘Đừng lo’, anh có để ý là người ta chỉ nói thế khi chuyện chẳng ổn gì
hết và khi có điều gì đó đáng lo ngại không. Ý tôi là, anh không chỉ phá
luật thôi đâu.”
Pulaski đã đến tận nhà kho nơi xảy ra vụ đấu súng có liên quan đến
Eduardo Capilla - El Halcón.
“Tôi cũng không nghĩ là cậu phá luật đâu.”
“Không nghĩ? Chỗ ấy bị niêm phong. Anh biết nó bị niêm phong rồi
mà.”
“Nó là một hiện trường phạm tội. Tôi cho là nó đã bị niêm phong.
Mặc dù vậy, không còn ai ở đó chứ?”
“Không. Chỉ có băng dán thôi. Và bảng cảnh báo không được bước
vào. Ôi, nó còn nói xâm nhập vào đó là tội liên bang đấy.”
“Ồ, cậu không coi mấy chuyện như thế là nghiêm trọng đấy chứ, Lính
mới?”
“Mấy chuyện như thế? Tội liên bang đấy. Trong tất cả những thứ tôi
cho là nghiêm trọng, tội liên bang nằm gần tốp đầu.”
Rhyme buồn cười. Cậu ta ngày càng nói giống mình.
“Tiếp đi. Chúng ta đang nói đến đâu nhỉ?”
Pulaski lôi từ trong túi ra một tập giấy 21,6 x 27,9 xăng-ti-mét. “Phân
tích đường đạn và dấu vết từ các bản báo cáo của bên công tố và bên bào
chữa. Ảnh chụp hiện trường, các biểu đồ.”
“Tốt lắm. Trải chúng ra.”