“Việc ấy thực sự không cần thiết đâu,” Rhyme nói bằng giọng có lẽ
hơi ngân nga quá đà. Tạo ấn tượng giễu cợt. Mà như vậy là không công
bằng.
Fallow vẫn còng tay Pulaski.
“Trả lời tôi, Bishop. Có chuyện gì thế này?” Sellitto đã hồi phục và
đang trình diễn một màn ngạc nhiên đáng tin cậy.
“Thật đấy,” Rhyme nói. “Không cần thiết đâu.”
Bishop nói, “Anh Rhyme, anh và cảnh sát Pulaski đang gặp rắc rối
lớn. Chúng tôi bắt cả hai người vì tội cản trở công lý và cấu kết nghiêm
trọng, sử dụng thông tin có tính chất làm bằng chứng mà không được
phép.”
Mắt Lính mới từ từ quay sang Rhyme.
Cậu có thể gặp rắc rối đến chừng nào khi nhiệm vụ của cậu là vì một
mục đích cao cả hơn…?
Công tố viên nói tiếp, “Trước đây anh đã rất có ích, Lincoln. Tôi thừa
nhận.”
Chỉ có ích thôi à? Rhyme nghĩ chua chát.
“Và điều đó sẽ được cân nhắc trong tương lai, khi chúng ta tiến hành
thảo luận xin giảm tội. Nhưng giờ, đặc vụ Fallow, mời đọc quyền của cảnh
sát Pulaski và anh Rhyme cho họ nghe.”
Sellitto từ bỏ. “Có đúng vậy không, Line?” Một thoáng tuyệt vọng
trên mặt anh ta.
Rhyme cũng thấy cả đôi môi mím chặt của Sachs. Cái nhìn trong mắt
cô.
Và anh quyết định đã đến lúc.
“Được rồi, tất cả mọi người. Được rồi. Henry - tôi gọi anh là Henry
được không?” Rhyme hỏi.
Bishop ngạc nhiên, “ừm. Thường là Hank.”