“Được rồi, Hank. Sự thật là, tôi vừa định gửi cho anh một bản báo cáo
về tình thế của chúng tôi. Nó sắp xong rồi.”
Cặp mắt của công tố viên không hề nao núng nhưng Rhyme tin là đã
có một tia ngạc nhiên trong đó. Anh gật đầu với màn hình máy tính, trên đó
quả thực là một bức thư điện tử rất dài đề địa chỉ gửi văn phòng Bishop.
Bishop không nhìn theo mà vẫn chăm chú vào Rhyme. Anh lại nói, “Viên
thanh tra đội trưởng của Hạt Nassau, người đã bị bắn trong vụ hạ El Halcón
ở Long Island ấy?”
Bishop nói, “Chắc chắn rồi. Barry Sales. Anh ta sẽ là một nhân chứng
cho chúng tôi trong vài ngày tới.”
“Barry từng là đồng nghiệp của tôi nhiều năm trước. Một trong những
cảnh sát hiện trường tốt nhất mà tôi từng làm việc cùng.” Rhyme ngừng
một lát. “Khi tôi nghe nói về vụ bắn nhau, tôi đã muốn tình nguyện làm cố
vấn cho bên công tố, xử lý vật chứng. Tôi muốn đảm bảo là dù có ai ở đằng
sau, chúng ta cũng có một cáo trạng chắc chắn bất di bất dịch chống lại
hắn. Và tôi đã muốn được phân tích vật chứng trong vụ án.”
“Có, tôi nhớ,” Bishop nói. “Anh nằm ở hàng đầu trong danh sách nhân
chứng là chuyên gia khám nghiệm.”
“Nhưng tôi lại phải có mặt ở DC trong một nhiệm vụ khác. Rất tiếc,
nhưng không làm gì được. Rồi vài ngày trước, luật sư của El Halcón gọi
cho tôi. Ông ta muốn thuê tôi chứng minh rằng ai đó trong đội bắt giữ đã
cài cắm vật chứng để đổ tội cho El Halcón.”
Bishop buột miệng, “Chuyện vớ…”
“Hank. Làm ơn?”
Với một cái nhăn mặt, anh ta giơ một lòng bàn tay ra hiệu nói tiếp về
phía Rhyme.
Rhyme tiếp, “Anh cũng ý thức được những điểm yếu trong vụ của
mình chứ?”
Người đàn ông cao lớn đổi chân không thoải mái. “Nó không phải là
một vụ rõ như ban ngày, không hề.”