“Đầu tiên, họ tuyên bố là El Halcón trốn trong nhà tắm suốt thời gian
ấy. Thứ hai là tàn dư lượng thuốc súng đã bị bôi lên tay ông ta. Ông ta
không hề bắn khẩu súng của Cody.” Rhyme gật đầu với máy tính. “Tôi chỉ
vừa mới chứng minh rằng cả hai điều đó đều là sai. Tôi đã bác bỏ giả
thuyết của họ hoàn toàn. Nhà tắm ư? Trên sàn nhà mà El Halcón khai mình
đã nằm úp bụng suốt có một lượng dư chất của một loại thuốc tẩy đặc biệt.
Cảnh sát Pulaski đã phân tích hiện trường ở đó và lấy mẫu. Tôi biết tính
chất kết dính của thành phần chlorine trong loại thuốc tẩy cụ thể đó. Nếu El
Halcón có mặt ở nhà tắm, các phân tử tương ứng sẽ xuất hiện trong quần áo
hoặc giày của ông ta. Nhưng không có.”
Mắt Bishop lướt sang chỗ Fallow, với tư cách là tổ trưởng tổ điều tra,
đáng lẽ chính anh ta phải là người phát hiện ra điều này. Khuôn mặt của
đặc vụ vẫn hoàn toàn vô cảm.
“Còn về việc chứng minh ông ta đã bắn khẩu súng đó vào cảnh sát,
đúng là dấu vân tay của El Halcón không có trên vũ khí. Nhưng luận điểm
của anh là El Halcón đã cởi khuy tay áo sơ mi, kéo ống tay xuống và cầm
súng qua làn vải áo? Điều đó giải thích việc không có dấu vân tay trên súng
nhưng lại có dư chất thuốc súng.”
Bishop gật đầu. “Giả thuyết, đúng vậy. Nhưng tôi hi vọng bồi thẩm
đoàn sẽ suy luận đó là cách lão ta cầm khẩu súng khi bắn.”
Rhyme kiềm chế một cái cau mày. “Họ không cần phải suy luận. Tôi
đã chứng minh là ông ta đã cầm súng qua ống tay áo.”
Bishop chớp mắt. “Bằng cách nào?”
“Đó là một khẩu Glock 22, bắn đạn Luger chín mili. Vận tốc giật lại
sẽ là năm phẩy ba mươi tư mét trên giây và lực giật là bốn phẩy năm chín
mét trên ki-lô-gam. Chừng đó lực đẩy là khá lớn đối với các sợi vải của
chiếc áo sơ mi dệt lỏng mà El Halcón đã mặc. Phòng thí nghiệm đã chụp
các bức ảnh qua kính hiển vi để cho thấy dấu vết trực quan của thuốc súng.
Tôi chỉ nhìn vào chúng và thấy lực đẩy của súng đã làm gì với các sợi vải.
Chỉ có hành động bắn một khẩu súng mới tạo ra các hình xô lệch như vậy.