CHƯƠNG 54
Amelia Sachs cảm nhận từng viên sỏi bằng lưng mình khi chiếc Ford
cũ xóc nảy trên những con phố gập ghềnh ở khu Hạ Đông. Cú ngã ở công
trường xây dựng - đoạn lảo đảo đầu tiên trên tấm ván chứ không phải lớp
bùn dù đáng sợ nhưng còn êm ái - đã làm vặn xương sống cô theo một cách
tinh vi nào đấy.
Một tiếng thịch nữa.
A, cú đó đau thật.
Cũng có chỗ có nhựa đường nhưng hầu hết là đá, gạch và các miếng
sắt vá đường.
Chiếc Torino Cobra được làm ra để đi trên đường bằng phẳng.
Sachs vẫn luôn có chút mủi lòng với khu vực này. Vài kẻ gọi tắt nó là
LES
, cái tên cô không bao giờ chấp nhận. Cái tên lóng phóng túng quá đà,
đối lập với bản chất nơi này. Nó có một lịch sử đa dạng và đầy màu sắc hơn
bất kỳ phần nào khác của Manhattan: Hồi cuối thế kỷ mười chín, nơi này
đã trở thành nhà của người Đức, người Nga, người Ba Lan, người Ukraina
và các dân nhập cư khác đến từ Châu Âu. Khu dân cư đông đúc, toàn
những căn hộ tối mù và chật chội cùng những con phố đầy xe đẩy tay lộn
xộn ấy đã sản sinh ra các nghệ sĩ như James Cagney, Edward G.Robinson
và nhà Gershwin. Các hãng phim như Paramount, Metro-Goldwyn-Mayer
và 20th Century Fox đều có thể lần theo tổ tiên của họ tới khu Hạ Đông
này.
LES là viết tắt của Lower East Side - khu Hạ Đông
Khu vực này đã trở thành một vùng đất hợp chủng quốc thực sự đầu
tiên ở thành phố New York sau Đại chiến II, khi những người da đen và