Giờ cô lại rẽ vào đúng con phố High Noon ấy - phố Bowery - và tìm
đường trong mê cung đến khi thấy một hẻm tối. Những tòa nhà năm tầng
đó, những căn hộ đã tồn tại được 150 năm, vẫn vươn lên khoảng trời hình
chữ nhật màu xám, cho đến tận ngày nay. Các tòa nhà cao đều có cầu thang
thoát hiểm chìa ra ngoài. Một tòa nhà có đường dây phơi đồ kiểu cũ, trên
đó là những chiếc áo, quần và váy phất phơ như những con ma. Có lẽ là để
làm ít dần, theo một cách rất nhỏ bé, dấu chân carbon
Chỉ số này càng lớn thì mức tác động xấu đến môi trường càng nhiều.
Lượng khí CO2 này không nhất thiết là chúng ta trực tiếp thải vào môi
trường. Mà chúng có thể được thải loại khi chúng ta sử dụng một thứ gì đó
phải dùng năng lượng để có thể sản xuất. Chẳng hạn như là quần áo, đồ ăn.
Cả con phố gần như đều là nhà dân, nhưng cũng có vài cửa hàng bán
lẻ ở tầng trệt. Một tiệm giặt khô. Một cửa hàng quần áo “vintage” (ý là đã
qua sử dụng). Một hiệu sách cũ, chuyên thể loại huyền bí.
Và tiệm trang sức của Blaustein.
Cô đỗ nửa xe trên vỉa hè, ném biển NYPD lên bảng điều khiển và
bước ra ngoài. Không khí mát lạnh giữ mọi người ở lại trong nhà và việc
thiếu vắng hoạt động trên phố khiến khách tham quan cũng đi nơi khác. Vỉa
hè không có người qua lại.
Cô đi đến cửa trước. Có một tấm biển Đóng cửa trên cửa ra vào,
nhưng Edward Ackroy đã bảo cô là Abe Blaustein đang chờ cô đến. Cô
nhìn ghé vào trong. Phòng trưng bày trống vắng và tối dù có đầy các hộp
bày hàng. Nhưng có ánh đèn ở phía sau và cô trông thấy vài chuyển động ở
đó. Một người đàn ông mặc bộ vest đen bụi bặm, đội mũ yarmulke
lên và vẫy tay gọi cô vào.
Loại mũ che đỉnh đầu của người Do Thái.
Cánh cửa không khóa và cô đẩy vào trong.
Sachs đi chưa được một mét. Cô vấp phải thứ gì đó không nhìn rõ và
ngã bổ nhào, dập mạnh xuống sàn nhà gỗ sồi cũ với một tiếng rên đau đớn.