CHƯƠNG 55
“Tội nghiệp Abe,” người Nga lẩm bẩm.
Hắn đang lục lọi trong ví, túi đeo vai của cô, lóng ngóng vì tay đeo
găng. Dường như không có gì trong ấy làm hắn quan tâm. Hắn ném mọi
thứ sang bên.
“Tội nghiệp kuritsa. Abe-ra-ham. Tội nghiệp thằng Do Thái. Làm
những việc ngu xuẩn, nói về Ezekiel Shapiro và tao.” Hắn tặc lưỡi. “Tao
trông thấy hắn nói chuyện với thằng bảo hiểm khốn nạn. Ngu thật đấy, mày
có nghĩ hắn ngu lắm không?”
Hắn ngồi xổm bên cạnh cô. “Nào, nào. Tao đang cần một thứ. Tao cần
biết chỗ tìm ra thằng bé, Vimal? Mày biết nó, đúng, mày biết. Và lão bán
bảo hiểm. Abraham đã kể với tao - sau khi chúng ta chơi vài trò.” Một cái
gật đầu với con dao. “Hắn kể với tao hắn đang nói chuyện với tay Edward
này. Mày cho tao biết Vimal ở đâu và họ của Edward và chỗ tìm bọn họ…
và mọi chuyện đều tốt. Tốt cho mày.”
Tất nhiên là một cái bẫy. Nghi phạm đã buộc Blaustein gọi cho
Ackroyd và sắp xếp một cuộc hẹn với cảnh sát. Nhưng không phải là bất kỳ
cảnh sát nào. Nghi phạm muốn cô. Cô mới biết Vimal Lahori ở đâu.
Cơn đau tấn công từ mọi hướng, xương sườn, đầu - và cổ tay cô. Cô
nhận ra trước đây mình chưa từng bị còng tay và cục sắt này đang siết vào
cả da lẫn xương. Sachs đang bất lực. Vẫn còn bị choáng và đau thấu ruột
gan vì cú thúc đầu gối vào lưng của hắn. Nó đã làm phổi cô cạn sạch không
khí. Cô vẫn phải vật lộn để thở.
Lịm dần…
Không, không lịm đi được.
Không chấp nhận được.