những thứ có ích. Tao có phải nhà yêu nước không? Tao có phải người Nga
không? An ninh Nội địa thì biết gì về tao? Thông minh nhỉ. Nào, tao thích
mày đấy, kuritsa. Mọi chuyện sẽ không đau đớn đâu, nếu mày giúp tao.”
Hơi thở dần đều đặn hơn, cô đã nhận thức được cơn đau từ cú ngã và
những cú đánh của hắn sắp tan.
Nghĩ đi: Vững vàng. Một kế hoạch. Cần phải trì hoãn.
Trì hoãn…
“Chúng tôi có thông tin về anh. Anh là người Moscow. Hộ chiếu họ
Dobyns. Những cái tên khác, từ Barcelona và Dubai.”
Hắn cứng người. Cứ như hắn vừa bị tát vậy.
Cô nói đều đều, “Việc họ tìm được anh chỉ còn là vấn đề thời gian
thôi. Mô tả nhân dạng của anh đã được gửi lên danh sách theo dõi rồi. Anh
sẽ không bao giờ ra khỏi đất nước này được đâu.”
Hắn hồi tỉnh và gật đầu khoa trương. “Đúng, đúng, nhưng có lẽ tao có
cách riêng để thoát ra. Hoặc tao sẽ ở lại đất nước xinh đẹp này và lái Uber!
Giờ câu hỏi của tao. Có một thằng bé tao cần tìm. Và một thằng khốn làm
bảo hiểm. Edward. Mày sẽ nói cho tao.”
“Chúng tôi có thể làm việc với…”
Đột nhiên hắn đứng lên, mắt hoàn toàn điên cuồng. Hắn rút chân ra
sau và đá mạnh chiếc giày oxford vào mạng sườn cô. Cú đá không làm gãy
xương sườn nhưng nó kích hoạt cơn đau trên mọi mặt trận. Cô lại kêu lên
và nước mắt chảy ra. Một lần nữa hắn ngồi xổm xuống và hạ môi sát tai cô.
Khi nói, giọng hắn tức giận thấy rõ. “Không nói chuyện nữa, trả lời câu hỏi
đi.”
Cô im lặng.
“Đã rõ chưa?”
Cô gật đầu.
Không còn làm được gì nữa. Sachs nhắm mắt lại. Ý nghĩ của cô là: ít
nhất hắn cũng để lại một vệt bằng chứng.