Amelia Sachs biết mình sắp chết.
Đầu tiên cô nghĩ về cha mình, Herman Sachs, một cảnh sát NYPD đã
được thưởng huân chương.
Rồi đến Rhyme, hiển nhiên. Cuộc đời họ đã song hành biết bao nhiêu
năm.
Anh sẽ không lặp lại sai lầm ấy lần nữa…
Rồi đến mẹ cô, đến Pam - một cô gái trẻ đã được cô cứu và giờ không
khác gì con gái ruột của cô. Hiện đang học ở San Francisco.
Giờ người Nga lăn cô úp mặt xuống, đá chân cô dạng ra. Má cô cọ vào
sàn nhà đầy sạn. Hắn tóm bàn tay trái bị còng của cô, kéo nó lên một cách
đau đớn và một lần nữa vuốt ve ngón tay đeo nhẫn của cô. Rõ ràng hắn
đang ngắm viên kim cương xanh trong chiếc nhẫn đính hôn mà Rhyme đã
mua cho cô.
Cô có thể mặc cả mối quan tâm của hắn lấy một chút thời gian được
không? Cô dợm nói. “Nghe này…”
“Suỵt, suỵt. Tao bảo mày thế nào?” Hắn cọ lưỡi dao lên ngón tay đeo
nhẫn của cô. “Okay, kuritsa. Nào. Tao đang nói là câu hỏi. Thằng bé đó.
Nhóc Vimal. Con kuritsa ngu ngốc. Tao cần nói chuyện với nó. Vài chuyện
thôi. Mày cần cho tao biết nó ở đâu. Và gã bảo hiểm nữa.”
“Không đời nào.”
“Tao sẽ không làm nó đau. Không, không! Không muốn làm nó đau.
Chỉ nói chuyện thôi. Tán gẫu.”
“Đầu hàng đi. Sẽ tốt hơn cho anh rất nhiều.”
Hắn cười. “Mày đúng là một thứ khác biệt đấy! Giờ Vimal. Nói cho
tao cách đến thăm nó.”
Một tay hắn kéo thẳng ngón tay đeo nhẫn của cô, đưa lưỡi dao lại gần
hơn, cô có thể cảm nhận được.
Cô vật lộn bằng tất cả sức mạnh để gập ngón tay lại nhưng hắn quá
khỏe. Hắn trèo lên người cô, ấn toàn bộ trọng lượng xuống hông cô. Cô bị