Rhyme cúi đầu xuống tấm đỡ trên ghế của mình, mắt nhắm nghiền.
Rồi anh mở mắt. “Ai đó đã tìm được một mẫu vật ở công trường khoan,
mang nó đến chỗ Jatin Patel và ông ta thuê Weintraub phân tích nó. Tin tức
tới tai Dobprom. Họ cử Rostov tới ngăn chặn giàn khoan và giết bất kì ai đã
biết về nó.”
McEllis nói, “Dobprom sẽ không muốn có một hoạt động khai thác
lớn diễn ra ở Mỹ đâu. Quỷ thật, không có một công ty mỏ nước ngoài nào
muốn. Nó sẽ làm giảm bớt một nửa doanh thu của họ.”
Mel Cooper hỏi, “Nhưng nguy cơ ảnh hưởng tới các công ty đó có thật
sự tồn tại không? Ý tôi là, việc khai thác kim cương ở Brooklyn thực tế đến
đâu chứ?”
McEllis trả lời, “Ồ, việc đó không khó khăn gì đâu. Thực ra là dễ hơn
nhiều so với đào đường tàu điện ngầm hoặc hầm dẫn nước, mà mấy việc đó
thì thành phố vẫn làm suốt. Sẽ có vài rào cản pháp lý nhưng không phải là
không vượt qua được. Cơ quan tôi sẽ phải chấp thuận các kế hoạch và có
vài loại giấy tờ chính thức nữa cần phải xin được. Chẳng hạn, chúng tôi sẽ
không chấp nhận việc khai thác mỏ lộ thiên. Nhưng anh có thể dễ dàng
thiết lập một hệ thống đường hầm hẹp tự động hoá. Từ quan điểm kỹ thuật,
việc ấy dễ như ăn kẹo.”
Nhưng, Rhyme nghĩ, nếu mục đích là ngăn chặn việc khai thác, điều
đó có nghĩa là…
Sellitto là người thốt ra lời những gì anh định nói, “Vậy Ezekiel
Shapiro, ông ta không tự sát. Rostov đã giết ông ta và dàn dựng mọi chuyện
như vậy. Bắt cóc, tra tấn để lấy mật mã Facebook của ông ta, để lại bức thư
tuyệt mệnh.”
Mặt Rhyme u ám khi anh nói, “Hắn cần một kẻ để đổ tội vì chúng ta
đã phát hiện ra các vụ động đất là giả và hoả hoạn là do thiết bị kích nổ ống
ga.”
Rồi anh chợt nghĩ ra. Như một cú sốc điện.
“Đồng rúp,” anh thì thầm.