“Chết tiệt.” Sachs đã hiểu ý anh. “Rostov sẽ không để lại đồng rúp vào
chỗ của Shapiro. Chúng là bằng chứng tố cáo hắn. Kẻ nào khác đã đột nhập
vào căn hộ của Shapiro, giết ông ta - một kẻ muốn giả như chính Rostov
đứng sau vụ này. Chắc chắn, người Nga có dính dáng: Hắn đã tất công cặp
đôi ở Gravesend và cô gái ở cửa hàng váy cưới. Và Kirtan - bạn Vimal nữa.
Tấn công cả tôi. Nhưng hắn không phải là kẻ chủ mưu.”
Và kết luận là không thể tránh khỏi.
Bằng một giọng lặng lẽ, mắt vẫn nhìn vào Rhyme, cô nói, “Và chủ
mưu chính là kẻ đã bắn hắn ta.”
Rhyme biết điều đó đúng. “Edward Ackroyd.”
“Nhưng,” Sellitto nói, “chúng ta đã kiểm tra lí lịch của ông ta. Và ông
ta biết tất tần tật về Patel, về những viên thô đã bị đánh cắp.”
“Kim cương thô nào kia?” Rhyme hỏi bằng giọng giễu cợt. “Chúng ta
có bao giờ tìm được nó không? Đã bao giờ trông thấy một chút dấu vết nào
của nó chưa?”
Tất nhiên là chưa.
“Bởi vì nó chưa bao giờ tồn tại,” Sachs nói
Rhyme gật đầu. “Hắn đã giả mạo những phong bì đựng chúng ở chỗ
Patel. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến! Sao phải bỏ lại nó! Kẻ cắp đáng lẽ chỉ
cần vơ mấy viên đá trong phong bì mà. Hắn làm vậy là để len vào cuộc
điều tra… để tìm ra ai là VL. Và chúng ta đã để hắn vào hẳn chuồng gà.
Chết tiệt.”
“Sao lại thế được, Line?” Sellitto hỏi. “Amelia đã gọi đến Mỏ Grace-
Cabot ở Nam Phi mà.”
Sachs thở hắt ra. Mặt cô đanh lại và thốt lên giận dữ. “Không, tôi đã
không gọi. Tôi gọi vào số trên phong bì chứa những viên thô. Tôi đã không
tìm số của công ty trên mạng. Nó có phải công ty thật không?”
“Chà…” Rhyme sốt ruột liếc sang Pulaski. Anh ta gật đầu và đi tìm
hoá đơn của Grace-Cabot, rồi lên Google.