Anh gật gù. “Nó là một mỏ kim cương thật. Nhưng số văn phòng
không phải là số trên hoá đơn.” Anh ta thử gọi vào. “Nó chỉ nói là hãy để
lại lời nhắn.”
“Llewellyn Croft?” Rhyme hỏi.
Pulaski lướt một dọc trang web. “Ông ta đúng là giám đốc điều hành
Grace-Cabot.”
“Nếu cậu tìm được ông ta thì Ackroyd - ý tôi là nghi phạm thực sự -
cũng tìm được.”
Sachs nói tiếp bằng giọng thì thầm, ghê tởm, “Kẻ chúng ta đã nói
chuyện cùng, dưới danh nghĩa là Croft, chắc là đồng phạm của Ackroyd.
Có thể là một trong những công ty an ninh mà Don đã kể cho chúng ta. Hắn
đã đưa chúng ta tới Milbank Assurance, vẫn thế, một công ty thật nhưng
hắn làm giả mối quan hệ với họ.”
Rhyme quát, “Tôi muốn tìm ra hắn ngay bây giờ.”
Các cuộc gọi tiếp theo đến Grace-Cabot và Milbank Assurance đã xác
nhận trò lừa đảo như họ nghĩ. Llewellyn Croft là giám đốc điều hành của
công ty Grace-Cabot nhưng ông ta đảm bảo với họ là chưa từng gửi bất kì
viên thô nào cho Patel cắt. Bản thân ông ta cũng chưa từng đi Mỹ trong
mấy năm qua. Và Milbank cũng không phải là công ty bảo hiểm của họ.
Theo yêu cầu của Rhyme, đặc vụ FBI Fred Dellray đã gọi cho người
bên Bộ Ngoại giao. Họ xác nhận là theo Cục Hải quan và Biên phòng,
Croft không đến Mỹ gần đây. Các cuộc gọi đến Milbank cũng xác nhận
công ty bảo hiểm này không dính dáng gì đến Grace-Cabot. Đúng là công
ty có một thám tử cao cấp tên là Edward Ackroyd, và ông ta cũng đúng là
cựu cảnh sát của Scotland Yard. Nhưng trong tuần vừa qua, ông ta ở
London, ngay tại trụ sở công ty.
Với khuôn mặt mang vẻ nhạo báng, Lon Sellitto nói, “Được rồi, giải
thích cho người chậm hiểu cái: Tôi lạc lối mất rồi. Có chuyện quái quỷ gì
thế này, Line?”