CHƯƠNG 65
Carmella Romero thường nói một cách trang trọng rằng bà là điệp
viên.
Người phụ nữ năm mươi tám tuổi đã chia sẻ lời nhận xét đó với bốn
đứa con và mười một đứa cháu của mình. Cơ sở của tuyên bố là bà làm
việc cho chính phủ với tư cách là một đặc vụ.
Dù trong trường hợp của bà, ông chủ không phải là CIA hay Cơ quan
Tối mật của James Bonds. Mà là ở Sở Trật tự giao thông của Thành phố
New York.
Hai năm trước, người phụ nữ to béo, tóc xám, trọn đời sinh sống tại
Brooklyn đã quyết định rằng bà cần tìm một việc làm, sau khi cô con gái út
đã rời khỏi tổ ấm. Vốn là người hâm mộ của các chương trình truyền hình
về cảnh sát, như Blue Bloods, bà nghĩ sự nghiệp trong một cơ quan hành
pháp có vẻ hay ho (và Tom Selleck có thể là sếp của bà bất cứ ngày nào!).
Nhưng làm một cảnh sát mang súng không thể là tương lai của bà, với
độ tuổi của bà (giới hạn tuổi của NYPD là ba mươi lăm), nhưng không có
giới hạn nào cho các nhân viên của TEA
cả. Hơn nữa, bà lúc nào cũng tức
điên khi ông Prill, một người hàng xóm, cứ đỗ xe bất kể chỗ quái nào ông
ta thích - trước cột nước, trên vỉa hè, ở ngay vạch qua đường. Và ông ta còn
thô lỗ khi bị nhắc nhở! Tưởng tượng mà xem. Thế là bà quyết định bà sẽ
xin việc đó. Ông ta cùng những kẻ như ông ta sẽ không thoát được tội nữa.
Carmella Romero cũng có khiếu hài hước, và bà trân trọng phẩm chất đó ở
những người khác. Bà rất thích khi Sở Trật tự giao thông đặt các tấm biển:
Đừng có nghĩ bạn có thể đỗ xe ở đây. Sao bà lại không muốn làm việc cho
một cơ quan như vậy kia chứ?