cảm của họ - để tìm cảm hứng mang về nhà, tới chỗ làm, cố xây dựng lại
hình ảnh ấy thành một vật thể ba chiều.
Cậu ngồi trên chiếc ghế dài ở phòng chờ và vòng tay ôm cái bụng đau
nhói. Cậu siết mạnh. Cơn đau giảm đôi chút nhưng rồi trở lại ngay. Thực ra
là nó lan rộng, như thể cậu đã làm vỡ một túi mỏng đựng axít và sự khó
chịu đang toả ra tới cả những nơi nó chưa tới được. Chỗ đau nhất là ở mạn
sườn phải, ngang tầm khuỷu tay, nơi cậu cảm nhận một vết sưng phồng
dưới da. Khi tên sát nhân nâng khẩu súng lên, theo bản năng Vimal đã quay
người. Hoặc viên đạn hoặc một phần của nó hay một mẩu đá đã xuyên qua
lớp quần áo của cậu và trúng đích. Cậu từng nghe nói nếu bạn tới một
phòng cấp cứu và kể với họ mình bị bắn hoặc họ tự luận ra, các nhân viên y
tế sẽ gọi cảnh sát.
Và tất nhiên việc đó không được rồi.
Thò tay vào trong áo khoác và sờ xuống dưới chiếc áo thun Keep
Weird, cậu sờ nắn bằng bàn tay trái - cánh tay có thể chạm tới chỗ đau. Cậu
rút ngón tay ra và trông thấy máu. Rất nhiều máu.
Vimal nhắm mắt lại trong chốc lát. Cậu hoàn toàn lạc lối và tê liệt.
Ông Patel đã chết - hình ảnh hai bàn chân của ông hướng lên trần nhà mờ
tối của cửa hàng không chịu biến mất. Cả cặp đôi kia cũng vậy. William
Sloane và vị hôn thê của anh ta, Anna. Và gã đàn ông đeo mặt nạ, bước ra
ngưỡng cửa, ánh mắt nheo lại ngạc nhiên khi trông thấy cậu. Hắn giơ khẩu
súng lên và hai tiếng động vang lên gần như đồng thời: tiếng nổ và tiếng va
đập khi viên đạn bắn trúng vào chiếc túi trong tay cậu.
Cậu loạng choạng lùi lại rồi lao bắn ra cầu thang qua cửa thoát cháy -
chuông báo động đã hỏng từ nhiều năm nay - và lộn tùng phèo trên bậc
thang. Cậu lo chết khiếp là gã kia sẽ đuổi theo nhưng không. Chắc hắn nghĩ
Vimal đã chạy ra cầu thang bộ ở phía trước toà nhà. Hoặc có thể hắn cho là
viên đạn sẽ mau chóng giết cậu.
Giờ thì Vimal Lahori đang ở đây.
Tìm kiếm sự an ủi, theo hết nghĩa có thể.