nạ trượt tuyết, cả hai đều màu đen. Dường như hắn là người da trắng.
Vimal không biết khẩu súng loại nào. Có lẽ ai đó được xem nhiều chương
trình tivi và phim ảnh hơn cậu sẽ biết nó thuộc loại gì. Với cậu nó chỉ là
một khẩu súng.
Rồi cậu cúp máy, chạy sang một toà nhà khác và lao vào đám đông
trên Quảng trường Thời đại, liên tục nhìn lại sau.
Giờ thì cậu đang ở thánh địa của mình, bến Cảng Vụ luôn tấp nập.
Cậu cố nghĩ một điều gì khác có thể hữu ích cho cảnh sát. Nhưng
Vimal chắc chắn rằng đây chỉ là một vụ cướp ngẫu nhiên. Họ chưa bao giờ
nhận được lời đe doạ nào, cũng chưa từng bị cướp lần nào cả. Ông Patel
nổi danh khắp thế giới là nhà chế tác kim cương bậc thầy. Chắc chắn trong
cửa hàng của ông có vài viên đá tuyệt vời, nhưng công chúng không biết
điều đó. Hoạt động bán lẻ của ông rất nhỏ bé, chủ yếu các khách hàng được
giới thiệu tới chỗ ông từ những nhà bán lẻ khác khi họ muốn một món gì đó
thật sự xa xỉ.
Trong ngành này, không ai lại đi ăn cướp của đồng nghiệp cả, chưa nói
đến giết người cùng nghề. Đơn giản là điều đó không xảy ra trong giới kim
cương.
Cơn đau lại quặn lên.
Thêm một lần chạm da nữa.
Lại thêm máu tươi.
Có ai để ý đến tình trạng của cậu chưa? Cậu lướt qua đám đông, để ý
thấy một phụ nữ ngồi ở ghế gần đó đang ăn bánh quẩy, độ chục người đang
kéo va li đằng sau như những chú chó tự mãn, một đám vô gia cư cả nam
lẫn nữ, vài người mang sự tự tin của Chúa còn những người khác chỉ đơn
giản là hoang mang.
Cậu lôi điện thoại ra khỏi túi quần, nhăn nhó vì đau. Cậu gửi một tin
nhắn và hài lòng khi đọc tin trả lời.
Cậu gửi đi một biểu tượng ngốc nghếch rồi cảm thấy mình như một
thằng ngố vì vẫn còn làm vậy trong tình huống này.