Rồi cậu nhìn chằm chằm vào màn hình và cân nhắc. Và trì hoãn. Việc
chưa nhận được tin nhắn nào của bố chứng tỏ gia đình cậu còn chưa nghe
tin tức gì. Kể cả khi câu chuyện được lên sóng thì tên cậu có lẽ cũng không
bị nhắc đến. Rõ ràng cậu không nằm trong số các nạn nhân ở cửa hàng và
vì ông Patel trả cậu bằng tiền mặt, cũng chẳng giữ đồ cá nhân trong cửa
hàng, khó có khả năng cảnh sát biết về cậu lắm.
Tuy nhiên, ngay khi câu chuyện về cái chết của ông Patel lên sóng, có
thể điện thoại của Vimal sẽ đổ chuông không ngừng.
Cậu tiếp tục nhìn vào màn hình xước xác. Chỉ cần gửi tin đi, thế là
xong.
Làm đi.
Nó không giống với việc gọi một cuộc gọi. Chỉ là một lời nhắn thôi.
Không ai có thể tương tác bằng lời với cậu, cứng rắn với cậu hay tỏ ra cậu
là đứa trẻ mười tuổi. Chỉ là một tin nhắn chết tiệt thôi mà.
Cậu gõ lời nhắn.
“Bố sắp sửa được nghe một chuyện kinh khủng. Ông Patel đã chết.
Một vụ cướp. Con ổn. Nhưng sẽ lánh đi một thời gian. Con sẽ ở chỗ
một người bạn. Con sẽ liên lạc cho bố sớm.”
Ngón tay cậu lơ lửng bên trên mũi tên của nút Gửi.
Cậu viết thêm:
“Yêu bố.”
Cậu vươn tay đến nút Tắt Nguồn nhưng trước khi kịp bấm nó, tin trả
lời đã hiện trên màn hình.
“Ý MÀY LÀ GÌ???? MÀY ĐANG NÓI ĐẾN BẠN NÀO??? VỀ
NHÀ NGAY LẬP TỨC!!!”
Trong lúc điện thoại của cậu chuyển sang chế độ tắt, tim Vimal đập
nhanh gần bằng lúc trông thấy khẩu súng chĩa vào mình. Một tin trả lời gần