“Rhyme,” Sachs nói. “Letemps. Tiếng Pháp nghĩa là ‘thời gian’.”
Anh bật cười. “Hắn có liên hệ với người Mexico. Nhớ vụ mấy năm
trước không? Thợ đồng hồ được một trong số những các-ten thuê ấy. Đó là
một vụ ám sát, nếu anh nhớ đúng. Chắc là Carreras-López đã nghe về hắn
và thuê hắn để giúp thân chủ lão ta đào tẩu.”
Sachs hỏi, “Anh có nghĩ anh sẽ nghe được gì từ hắn không? Ngay khi
hắn biết chiến dịch đã thất bại, em nghĩ hắn sẽ vứt cái điện thoại ấy xuống
sông Seine.”
Nhưng Rhyme biết điện thoại vẫn còn và dùng tốt. Thợ đồng hồ sẽ giữ
lại nó chỉ vì một lí do duy nhất mà thôi.
Không đầy mười phút sau điện thoại di động của Rhyme kêu - mấy lần
liền - với một loạt tin nhắn.
“Xin chào, Lincoln. Đã lâu rồi nhỉ. Anh vẫn khoẻ, từ những gì tôi
nghe được. Trời, tôi đã lo ngại chuyện này có thể xảy ra. Tôi đã cố
thiết kế vụ trốn tù của El Halcón ở nơi khác ngoài New York, vì lo
ngại anh sẽ nhảy vào vụ việc. Buồn một nỗi chẳng có chỗ nào khác -
cả cho El Halcón lẫn kế hoạch của tôi. Brooklyn là mắt xích an ninh
yếu kém duy nhất.”
“Và thế là tôi đã vẽ ra một kế hoạch thông minh nhất có thể, để lừa
anh, nhưng chúng ta đã thấy việc gì xảy ra rồi. Tôi đã nhận khoản trả
trước nhưng anh làm tôi mất toi ba triệu đô-la phần phí còn lại đấy
nhé. Cái đó tôi không quan tâm lắm. Điều làm tôi bực mình là thiệt hại
với danh tiếng của tôi kìa. Rồi tin đồn sẽ bay xa và người ta có thể
nghĩ: Có lẽ những chiếc đồng hồ của hắn không còn điểm chính xác
như trong quá khứ. Rốt cuộc, một chiếc đồng hồ dù mất chỉ một phần
ngàn giây trong một năm vẫn là đồng hồ lỗi. Thời gian là tuyệt đối.”
“Điều này không thể xảy ra lần nữa. Lần tiếp theo chúng ta gặp nhau -
và chúng ta sẽ gặp lại, tôi hứa với anh - sẽ là lần cuối. Giờ thì, tạm
biệt, Lincoln. Tôi sẽ để cho anh một câu nói này, câu mà tôi hi vọng sẽ