“Cuối cùng chúng tôi đã tìm được quán cà phê mà hắn ngồi trong lúc
gọi nhiều cuộc điện thoại. Nó ở…”
“Gần Jardin du Luxembourg.”
“Mon dieu, Lincoln. Đúng. Làm sao…”
“Và đội EVIDINT tìm được gì?”
“Không có gì. Không dấu vân tay, không có manh mối nào hữu dụng,
không ADN. Chỉ có mô tả nhân dạng thôi.”
“Là?”
“Đàn ông da trắng, khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi. Nói tiếng Pháp
hoàn hảo nhưng có thể lẫn cả giọng Mỹ.”
Đầu Rhyme ngửa ra sau tấm đỡ lưng bằng da. Ý nghĩ quay cuồng.
“Nó không phải bom, Daryl. Không có vấn đề khủng bố gì cả.”
“Không à?”
“Anh không phải lo về nó.” Anh ngừng lời. “Tôi mới phải lo.”
“Anh á? Nghe bí ẩn quá.”
“Tôi sẽ gửi anh bản báo cáo chi tiết sau,” Rhyme bảo ông ta. Họ cúp
máy.
Giờ anh lại nhìn lên biểu đồ. Không thể nào. Nhưng mặt khác…
“Rhyme, có chuyện gì?” Sachs hỏi. Cô đã để ý cái cau mày.
Anh không trả lời mà gọi lại cho Rodney Szamek và hỏi số điện thoại
mà Carreras-López liên tục gọi đến ở Paris.
“Nó là một số ẩn danh đã chết, Lincoln. Chúng tôi đã định vị nó cả tá
lần rồi.”
“Chỉ cần số thôi, được không.”
Rodney đọc cho anh.
“Cảm ơn,” Rhyme lẩm bẩm và nhìn vào các con số trong lúc cúp máy.
Anh đọc lệnh cho điện thoại gửi một tin nhắn đến số điện thoại ở
Pháp. Đó là một tin nhắn rất đơn giản: