“Cái quái quỷ gì đấy?”
“Tức là bất khả thi ấy.”
“Tôi có việc bận, thế nhé.” Rhyme cúp máy và hét lên với Mel
Cooper, “Cái gói chúng ta nhận được từ Cục tình báo thay thế? Gói chuyển
hàng quốc tế ấy? Nó đâu rồi?”
Nó đã đến từ đêm qua nhưng Rhyme quá bận rộn với vụ án nên chưa
xem được.
Cooper mở cái hộp. Trong đó không có thư, chỉ có một lời nhắn của
Daryl Mulbry.
Đây nhé. Ý tưởng nào cũng có ích.
Cooper cầm phong bì đựng vật chứng nhỏ lên. Bên trong là một miếng
kim loại nhỏ hình bán nguyệt đã xác định bị nhiễm phóng xạ, dù không
phải liều lượng gây nguy hiểm. Rhyme quan sát nó.
Anh nhớ lại Mulbry đã lo ngại bộ phận kim loại co giãn này có thể là
chốt hẹn giờ của một quả bom bẩn thỉu - một phần của kíp nổ cơ học, hòng
tránh các biện pháp can thiệp để đánh bại kíp nổ điện tử.
Bây giờ thì Rhyme đã biết là điều đó không chính xác.
Nhưng sự thật đằng sau mẩu kim loại này thậm chí còn đáng lo ngại
hơn.
Rhyme gọi ngay cho Mulbry.
“Lincoln! Anh khỏe không?”
“Không còn nhiều thời gian. Có thể có một tình huống đấy. Mẩu kim
loại anh gửi cho tôi ấy?”
“Vâng.” Giọng người đàn ông nghiêm trọng ngay.
“Cho tôi hỏi mấy câu nhé.”
“Tất nhiên rồi.”
“Anh có tìm được gì thêm về nghi phạm, kẻ đã làm rơi cái này
không?”