CHƯƠNG 8
Bóng tối phủ xuống bên ngoài, những con người trong phòng thí
nghiệm ở phòng khách nhà Rhyme đã bắt đầu cuộc săn lùng kẻ mà họ gọi
là Nghi phạm 47, đặt theo tên con phố nơi vụ cướp và các vụ án mạng đã
xảy ra.
Anh đang theo dõi quy trình Sachs và Mel Cooper - kỹ thuật viên số
một trong NYPD - phân tích những gì cô vừa mang về từ cửa hàng hãng
Patel Designs.
Lon Sellitto cũng ở đây, lúc này đang gọi điện thoại ở góc phòng, trả
lời các câu hỏi của cấp trên anh ta. Báo chí đã có cả một ngày tác nghiệp
quanh vụ án tên sát nhân mang dao rọc giấy ở quận Kim Cương, điều cuối
cùng Toà thị chính muốn có. Như những con vật đói khát trong sở thú, báo
chí cần được mớm tin gì đó. Tuy nhiên , đây không phải vấn đề của
Rhyme. Anh chỉ chú ý vào những gì mà kỹ thuật viên gầy gò đồng thời là
một mọt sách công khai cùng Sachs xây dựng được trong lúc cả hai mày
mò.
Cảnh sát Ron Pulaski đã được gọi đi làm nhiệm vụ. Cậu ta đang ở
ngoài quận Kim Cương để thẩm vấn. Và hầu như chẳng thu được gì. Năm
phút trước cậu ta gọi về để báo cáo là không có gì để báo cáo. Với danh
sách các khách hàng và đối tác làm ăn của Jatin Patel, cậu ta tìm hỏi từng
người để xem có ai nghe gì về những lời đe doạ (hoặc để đánh giá xem bản
thân họ có phải là nghi phạm không).
Thế nhưng, tất cả những người Pulaski và các cảnh sát thẩm vấn khác
gặp đều không biết “S” hoặc “VL” trong cuốn lịch của Patel là ai.
Kết quả này cũng tương tự ở những cửa hàng và nhà hàng dọc phố 47
và quanh đó. “Không ai chịu nói gì với tôi cả, Lincoln,” cảnh sát trẻ nói.