“Ôi, làm ơn.” Ông ta ứa nước mắt.
Rostov chụp lại cả bức ảnh. Hắn trả ảnh cùng bằng lái cho người đàn
ông. Ông ta không thể nhét chúng lại vào ví, hai tay ông ta đang run bần
bật. Rostov tự làm rồi nhét cái ví vào túi áo ngực của ông ta. Vỗ vào nó ba
lần. Thật mạnh.
“Giờ tao đang cần tìm người. Và tại sao nó lại không phải là việc mày
quan tâm nhỉ? Nếu mày giúp tao, mọi chuyện đều tốt đẹp. Và tao sẽ không
phải đến số Một ngàn bốn trăm hai mươi hai Đại lộ số Một, căn hộ năm C,
để viếng thăm gia đình xinh đẹp của mày.”
“Vâng.” Giờ người đàn ông càng khóc to hơn. “Tôi hiểu rồi.”
Rostov đã không hỏi ông ta có hiểu hay không.
“Mày biết Jatin Patel chứ?”
“Anh có phải là..Giọng ông ta im bặt.
Rostov cúi đầu xuống, nhìn xoáy vào Nashim bằng cặp mắt xanh của
hắn. Người buôn trang sức buột miệng, “Không thân lắm. Tôi mới gặp ông
ấy một lần. Tôi biết về ông ấy. Ai cũng biết.”
“Có hai người mà lão quen. Một tên VL, cũng là dân Ấn như lão. Trẻ
hơn. Có thể đang làm việc cho Patel. Hay đã từng làm cho Patel. Và một
người Do Thái tên là Saul Weintraub. Hắn có việc kinh doanh trong ngành
kim cương ở đâu đó, thành phố Long Island. Nhưng tao muốn có địa chỉ
nhà riêng của hắn. Được không? Dễ ợt ấy mà. Tao nói lại cho dễ nhé. Ai là
VL? Và tao có thể tìm Weintraub ở đâu?”
“Ồ, tôi sẽ nói cho anh biết nếu có thể. Tôi hứa! Nhưng tôi không biết.
Tôi thề đấy. Tất cả chúng tôi đều làm việc ở quận Kim Cương, người Do
Thái, Ấn Độ, Trung Quốc và cả chúng tôi nữa. Nhưng chúng tôi không nói
chuyện với nhau nhiều lắm. Chúng tôi chỉ buôn bán với nhau. Nhưng đó là
tất cả. Tôi không biết hai người đó có thể là những ai. Xin đừng làm hại tôi
hay gia đình tôi! Tôi có thể đưa tiền cho anh.”
“Tao hỏi tiền à?”