Họ đang đứng trước cửa sổ và cửa ra vào của căn hộ ở tầng dưới
nhưng đèn bên trong vẫn tắt.
“Làm ơn, xin đừng làm hại tôi. Tôi có gia đình.”
“À, tốt lắm. Gia đình. Tốt lắm. Tên là gì, người đàn ông của gia
đình?”
“Tôi… tôi là Nashim.”
“Ấn Độ hả?”
“Không, không, Ba Tư.”
Chết tiệt.
Rostov tức giận. “Ý mày là bọn Iran chết tiệt hả.”
Mắt ông ta mở lớn. “Vâng, nhưng ông nội tôi là bạn của shah
tôi là, nó là sự thật!”
Shah (hay Shirvanshahs) là danh hiệu dùng để chỉ/được trao cho các hoàng
đế/vua và lãnh chúa của Iran trong thời kì quân chủ.
“Tao quan tâm chó gì đến chuyện ấy hả?”
Điều này làm nhiệm vụ càng khó khăn hơn. Chậc, hắn đành phải ứng
biến thôi.
“Có ví không?”
Giọng Nashim cà lăm. “Có, có, tôi có ví đây. Lấy đi. Tôi có cả nhẫn.
Một cái nhẫn đẹp. Đồng hồ của tôi không đẹp lắm nhưng..
“Mở ví ra.”
“Tôi không có nhiều tiền mặt.”
“Suỵt. Mở ra.”
Với hai bàn tay run rẩy, Nashim làm theo.
Rostov lôi bằng lái xe ra và dùng điện thoại chụp ảnh. Rồi hắn chú ý
tới một bức ảnh. Hắn lôi luôn cả nó ra. Bức ảnh chụp Nashim cùng người
có lẽ là vợ ông ta và hai đứa con gái tuổi dậy thì xinh xắn, tròn trịa.
“Mày đúng là người đàn ông của gia đình. Một người may mắn đấy.”