nhìn thấy ảnh chụp nó và tự hỏi liệu viên đá hiện nay có còn trong cửa hàng
không.
Điều làm hắn chú ý là các bài báo viết về viên kim cương chỉ nhắc qua
loa tới độ hiếm quý và sự hoàn mỹ của nó; trong khi đó, tập trung vào việc
nó được bán với giá gần hai triệu đô-la cho mỗi cara, một kỉ lục với dòng
kim cương xanh. Thế giới tán dương viên kim cương không phải vì phẩm
chất của nó, mà vì giá tiền.
Lũ truyền thông khốn nạn.
Công chúng khốn nạn.
Ngay lúc này, nó có đang nằm bên trong những hành lang thần thánh
kia không? Hắn tự hỏi. Tim hắn rộn lên trước khả năng là có. Tất nhiên, kể
cả khi hắn đang không theo đuôi gã người Ấn thì Rostov cũng không thể
nào vào trong được. Từng phân vuông trên mặt hắn sẽ bị ghi hình. Cả tá
lần. Thậm chí hắn nghe nói các máy quay ở đó có độ phân giải cao đến
mức chúng có thể ghi luôn cả dấu vân tay của bạn.
Thế thì không xong rồi.
Tiếc thật.
Rostov cố nén một cơn ho để kìm lại tiếng động. Gã buôn trang sức
không nghe thấy, và gã người Nga đã kiểm soát được nó. Con mồi tiếp tục
đi về phía bắc thêm hai mươi phút rồi rẽ sang phía đông và đi bộ thêm bốn
dãy nhà nữa - khu này không sang chảnh lắm. Phố xá vắng vẻ và khi ông ta
đi qua một dãy nhà đá nâu với lối vào căn hộ có vườn nằm thấp hơn mặt
phố, Rostov bước dấn lên và đẩy người đàn ông xuống bậc thang, trưng ra
khẩu súng rồi lại nhét nó vào túi quần.
“Không! Anh…”
Rostov đấm vào đầu ông ta, cú đấm gây ngạc nhiên nhiều hơn là đau
đớn. “Suỵt”
Người đàn ông gật đầu, rúm ró.
Luôn háo hức giúp đỡ…