CHƯƠNG 11
Điện thoại của ông đổ chuông. Ông không nhận ra số gọi đến nhưng
vẫn trả lời với một tiếng thở dài và trái tim nặng trĩu, “Vâng?”
“Ông Saul Weintraub phải không?”
Một chút ngập ngừng. “Vâng. Ai gọi đấy ạ?”
“Thanh tra NYPD, Amelia Sachs.”
“À.”
“Thưa ông, ông đã gặp Jatin Patel trên phố 47 phải không? Hôm qua
quãng độ mười một giờ?”
Điều cuối cùng mà ông muốn đã đến. Saul Weintraub vô cùng mong
được ẩn danh. Người đàn ông bốn mươi mốt tuổi đứng ở phòng khách bé tí,
ẩm mốc trong căn nhà của mình tại Queens. Đó là một không gian lộn xộn
nhưng dễ chịu, được chất đầy những món đồ cọc cạch ông xin về từ nhà
cha mẹ ông và những món ông cùng bà vợ đã mua trong nhiều năm. Ông
nắm chặt điện thoại. Đây là số máy bàn của ông. Tim ông bắt đầu đập
nhanh và cơn buồn nôn rộn lên.
Từ gốc là ” a broch” trong tiếng Do Thái
“Tôi…” Không thể chối được. “Vâng. Tôi có gặp.”
“Ông có biết về cái chết của ông ấy không?”
“Có, có… Làm sao cô nghe nói về tôi?”
“Chúng tôi có một bức ảnh của ông từ camera an ninh trong toà nhà
ông Patel. Chúng tôi đã cho cảnh sát lên phố để hỏi han về ông. Một người
bán trang sức đã nhận ra ông.”
Chết tiệt…