Viên thanh tra sẽ tức giận vì ông không chịu trình báo. Nhưng ông
không muốn dính dáng gì. Quá nhiều hiểm nguy - cả cho danh tiếng của
ông trong giới kim cương lẫn nguy cơ đến tính mạng tới từ tên cướp tâm
thần đã giết hại Patel và cặp đôi tội nghiệp kia nữa.
“Tôi chẳng biết gì cả. Nếu có điều gì tôi có thể kể mà hữu ích thì tôi
đã gọi điện ngay rồi. Tôi rời đi rất lâu trước khi sự việc xảy ra.”
Nhưng đề tài thông tin không làm cô ta quan tâm. “Nào, ông
Weintraub. Việc này rất quan trọng. Chúng tôi nghĩ kẻ đã giết ông Patel
biết tên ông.”
“Cái gì?”
“Chúng tôi nghĩ hắn đã tra tấn ông Patel để tìm ra ông là ai. Ông có
thấy ai đi theo mình hay ai đó ở bên ngoài nhà mình không?”
Tra tấn? “Không, nhưng…”
Nhưng ông đâu có nhìn. Tại sao phải nhìn chứ? Giờ ông đi bộ ra cửa
sổ và hé mắt nhìn vào con phố yên tĩnh sáng Chủ nhật. Một thằng bé đi xe
đạp. Bà Cavanaugh, quấn chặt trong chiếc áo khoác màu be của bà ta và
con chó nhỏ khốn kiếp.
“Tôi đang cử một chiếc xe đến nhà ông. Hãy ở yên trong nhà và khoá
cửa lại. Họ sẽ đến đó trong mười lăm phút nữa.”
“Tôi sẽ làm vậy. Nhưng… Tôi chẳng nhìn thấy gì ở chỗ Jatin cả. Tôi
thực sự không thấy.”
“Chúng tôi nghĩ có thể ông đã trông thấy tên giết người ở ngoài, trên
phố, trước khi hắn vào cửa hàng của Patel. Dù thế nào thì có khả năng hắn
nghĩ như vậy. Chúng tôi chỉ muốn đảm bảo rằng ông ổn cả. Chúng tôi sẽ
đưa ông về đồn để xem vài đoạn video.”
“Nhưng làm sao hắn biết tôi sống ở đâu? Jatin không biết địa chỉ nhà
tôi. Tôi không quen thân với ông ta lắm. Tôi chỉ đến đánh giá mấy viên đá
cho ông ta vài lần. Đó là mối liên hệ duy nhất của chúng tôi. Ông ta biết địa
chỉ văn phòng chứ không phải nhà tôi.”