Ông nghĩ lại lần nữa, cô ta dường như khá tử tế, Amanda, à, Amelia.
Ông không nhớ được họ nhưng có ấn tượng nó nghe giống tên Đức. Có thể
là họ Do Thái. Ông tự hỏi cô ta bao nhiêu tuổi, đã có gia đình chưa. Cậu
con trai hai mươi tám tuổi của Weintraub vẫn chưa lấy vợ.
Ông thở dài.
Điện thoại di động rung lên.
Tò mò. Là ông chủ của cửa hàng ăn uống cạnh văn phòng ông - cách
tầm mười dãy nhà. Ông và ông ta là bạn nhưng hiếm khi nói chuyện trên
điện thoại.
“Ari. Sao thế, mọi chuyện ổn chứ?”
“Saul. Tôi nghĩ là anh nên biết. Vừa có một người đàn ông đi vào chỗ
tôi, uống cà phê và hỏi han về anh. Anh ta có vẻ tử tế. Anh ta hỏi anh có
phải là Weintraub sống ở Ditmars Court không. Jenny bảo phải. Cô ấy vừa
kể với tôi.”
“Hồi nào?”
Khoảng nửa tiếng trước.
Những ý nghĩ của Weintraub nảy ra nhanh chóng: Patel đã kể cho tên
sát nhân tên mình và địa chỉ chỗ làm nhưng không biết nhà mình ở đâu.
Tên giết người bắt đầu dò hỏi về mình quanh cửa hàng, với một danh sách
tên Saul Weintraub trong và quanh thành phố Long Island. Ở cửa hàng ăn,
hắn đã hỏi cô gái trông quầy có phải Weintraub, ông chủ của cửa tiệm kia
sống ở Ditmars Court không. Hắn nói mình là một người bạn. Và Jenny đã
bảo phải.
Internet khốn kiếp.
Chết tiệt…
“Tôi phải đi.” Ông cúp máy và ấn bàn phím trên điện thoại.
Trước khi ông kịp bấm 911, một dáng người dấn lên phía trước từ sau
lưng ông, xoay ông quay ngược lại và giật điện thoại từ tay ông. Weintraub
kêu lên kinh ngạc và sợ hãi. Khuôn mặt người đàn ông bị một chiếc mặt nạ