Điều hối tiếc duy nhất của hắn là người ta không được phép hút thuốc
bên trong Roll N Roaster, nếu được phép thì trải nghiệm bữa ăn ở đây sẽ là
tuyệt đỉnh.
Một bà mẹ dẫn hai thằng con nhỏ đi qua - lũ trẻ, giống hắn, đều có
mái tóc vàng cắt ngắn và khuôn mặt to. Chúng nhìn chằm chằm vào món
của hắn, có lẽ đang ngưỡng mộ về số lượng. Hai cái rưỡi sandwich đang
đặt trước mặt hắn, và một núi khoai tây chiên nữa.
Vì họ đang ở gần Little Odessa, cộng đồng người Nga ở đây, Rostov
nói với họ, “Zdravsivuyte.”
Hai thằng bé ngây người, nhìn chằm chằm hắn bằng cặp mắt xanh
xám, cũng giống mắt hắn luôn. Bà mẹ gật đầu, nụ cười nhẹ nở trên khuôn
mặt Xla-vơ dặm phấn quá đà của cô ta.“Khoroshego dnya.”
Mắt Rostov thả từ mặt xuống ngã ba rồi mông cô ta lúc cô đi qua hắn.
Cô ta mặc chiếc áo khoác ngắn màu đỏ cùng chân váy bó màu đen - và hắn
theo dõi cách cô ta đánh hông khi bước đi. Rostov cân nhắc nhưng quyết
định rằng không có một viễn cảnh hợp lý nào để tưởng tượng bất chợt của
hắn thành sự thực. Sấn sổ vào một bà mẹ có con cái đi cùng chỉ có thể
mang lại hậu quả xấu mà thôi.
Trong khẩu vị với đàn bà, cũng như khẩu vị của hắn với thịt bò (và
hầu hết những thứ khác nữa, trong đó có kim cương), hắn luôn cực kì kĩ
tính.
Về với đá…
Câu đó trong tiếng Nga nghe hay hơn tiếng Anh.
Hắn phải cảm ơn hai đấng sinh thành vì câu ngạn ngữ này - và cả tình
trạng mà hắn coi là một dạng tâm thần có kiểm soát này nữa.
Tất cả bắt đầu từ cha hắn. Một đêm nọ - dù không có lấy một giọt
vodka trong người! - ông già đã đâm vợ mình, mẹ Rostov (dù chỉ đâm vào
mặt và chỉ dùng một cái tua-vít nên không thành vấn đề). Sau đó, ông ta lột
quần áo và chạy vào khu rừng gần đó, nơi ông ở lại cả đêm, rõ ràng trông
có vẻ là đuổi theo bọn thú ăn đêm và hú hét. Lúc bình minh, ông ta dùng