“Nhạn Nhi!” Tiêu Phương ôn tồn khuyên nhủ, “Cô đang mang bầu
không được phí quá nhiều tâm sức.”
“Sư phụ nói phải.” Nàng không thể làm gì khác hơn là mỉm cười đáp lời
rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Khi đi qua hành lang, nghĩ lại câu chuyện trao
đổi với Tang Hoằng Dương mấy hôm trước bèn thở dài, cảm thấy hơi nhức
đầu, có lẽ chuyên tâm theo đuổi học nghề y còn có thể làm cho nàng dễ chịu
đôi chút.
“Ngươi sẽ làm chuyện đó phải không?”, một giọng nói mơ hồ từ đáy
lòng hỏi.
“Ồ, A Kiều”, nàng thở dài, “Đó chính là người đàn ông ngươi yêu nhất.
Nếu ta làm thế thật thì chẳng phải là phủ nhận bao nhiêu năm yêu say đắm
của ngươi sao?”
“Chắc vậy.” A Kiều khổ sở, “Thay vì giao Triệt Nhi cho những người
phụ nữ kia, ta tình nguyện giao cho ngươi. Ít nhất, ngươi và ta cũng cùng
tồn tại, khi Triệt Nhi nhìn thấy ngươi thì, có lẽ, thỉnh thoảng vẫn còn nhớ về
ta.”
“Thế nhưng… thế nhưng ta rất sợ y”, Hàn Nhạn Thanh ủ dột. Mặc dù
nàng có những trải nghiệm của hai nghìn năm, hơn nữa lại là một nữ cảnh
sát đặc nhiệm trưởng thành trong nền giáo dục hiện đại dưới lá cờ Đảng, thế
nhưng vẫn có ý sợ hãi đối với người đàn ông thời cổ đại này. Dù sao người
đó cũng là Hán Vũ Đế háo sắc hoang dâm, cực kỳ hiếu chiến, chỉ thích lập
công trong lịch sử. Nàng thầm oán hận trong lòng, thật sự là không nhận ra
sợ ở điểm nào.
Trần A Kiều không biết nói gì. Cô gái này đúng là mẫu hình mà người
cành vàng lá ngọc như nàng ta chưa từng thấy, thông minh nhưng đôi khi