Cô gái đang tha thướt đi ra ngoài kinh ngạc quay đầu lại, “Công tử, có
chuyện gì thế?” Mặt mũi cô ta trông rất xa lạ.
“Không có gì, ta nhận lầm người.”
Cô gái cũng không chú ý, “Không sao cả.”
“Tỷ tỷ!” Tiểu Hổ Tử từ đằng xa chạy vội tới, “Mẫu thân gọi tỷ về.”
“Đang về đây.” Nàng gật đầu, dắt cậu bé chậm rãi đi xa, cuối cùng biến
mất trong đám người mà không hề quay đầu lại.
Thần tiên ở trên trời, các người nhìn xem, số mệnh đã sắp đặt cho tôi
nhưng tôi vẫn cứ khăng khăng không muốn cùng y gối ấp vai kề.
Trong lầu Thanh Hoan, người ca cơ dáng vẻ phong lưu ôm đàn ngọc
ngồi trên sàn diễn đàn hát một khúc ca u buồn…
Một chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh trên con đường từ kinh thành tới
Lũng Tây.
“Tiêu sư phụ, có phải thức thứ ba, chiêu thứ tư của Vân Chu chưởng
đánh như thế này không?”
Hàn Nhạn Thanh bế Trần Sơ, mỉm cười nhìn sư huynh Liễu Duệ quấn
lấy sư phụ của mình thỉnh giáo chiêu pháp võ học. Liễu Duệ trước giờ gần
như là một tên say mê luyện võ đến điên cuồng. Lý do chủ yếu khiến Quách
Giải kết giao với hắn là do thuận mắt ở điểm cuồng dại này. Hơn nửa năm
nay, Quách Giải cũng chỉ cho Liễu Duệ một ít công phu, nhưng ngại môn
quy nên cũng không dạy sâu. Giờ Liễu Duệ gặp được Tiêu Phương là sư
thúc của Quách Giải liền cố sống cố chết xin lãnh giáo.