Hàn Nhạn Thanh nháy nháy mắt, cười ngọt ngào, “Muội biết huynh sẽ
chèo chống được.”
“Muội điên rồi.” Tang Hoằng Dương hung hăng uống một chén, “Mạch
Nhi và Sơ Nhi thì làm sao bây giờ?”
“Tất nhiên là đi cùng với muội.”
“Bọn chúng còn nhỏ như thế sao chịu nổi bôn ba?”
“Cứ yên tâm.” Hàn Nhạn Thanh nheo mắt lại: “Có tiền là có thể xui ma
khiến quỷ, cứ đi từ từ rồi sẽ đến nơi.”
“Như vậy”, Tang Hoằng Dương bất đắc dĩ thấp giọng hỏi, “Y thì sao?”
Hàn Nhạn Thanh trầm ngâm một hồi lâu mới nói, “Cho dù thế nào thì
huynh cũng phải thừa nhận rằng bây giờ còn chưa phải lúc. Hơn nữa, nếu
thật sự muốn tạo ra một khoảng trời riêng thì há chỉ giới hạn trong thành
Trường An nho nhỏ?”
Một cô gái xuống lầu đúng vào lúc người thanh niên áo tím đang dắt
người hầu đi tới.
“Hoàng thượng, thế nào rồi?”, Lý Cảm nhỏ giọng hỏi.
“Không có gì”, Lưu Triệt quay đầu lại, “Hình như là đang gặp người
quen.”
“Phu nhân!”, Lưu Triệt lên tiếng gọi.