“Á à ơi, Sơ Nhi ngoan.” Hàn Nhạn Thanh cố gắng hết sức thúc đẩy
chuyện này, thậm chí cực lực đề cử Liễu Duệ và Thân Hổ làm đồ đệ của
Tiêu Phương nhưng Tiêu Phương mãi vẫn không gật đầu, chỉ nói muốn thu
đồ đệ thì phải được sư phụ đồng ý, bây giờ chỉ có thể chỉ dạy được một chút
công phu mà thôi.
“Không phải trước đây người đã thu tôi làm đồ đệ sao?”, Hàn Nhạn
Thanh không phục.
Lộng Triều ẵm Trần Mạch, ngước mắt nhìn nàng rồi lại cúi xuống chơi
đùa với Trần Mạch.
“Làm sao mà giống nhau được.” Tiêu Phương phì cười, “Nhạn Nhi, nếu
nhớ không lầm thì lúc trước cô dùng ân cứu mạng cưỡng ép ta thu nhận làm
đồ đệ thì phải? Hơn nữa…”, hắn nhấn mạnh, “Cô vẫn chưa chính thức làm
lễ bái sư mà.”
“Sư thúc từng bị nguy hiểm tính mạng ư?” Quách Giải lấy làm kinh
ngạc, hắn luôn cho rằng vị sư thúc mà hắn ngưỡng mộ từ thuở nhỏ là người
không có gì không làm được.
“Tôi vẫn còn chưa được coi là đệ tử chính thức?”, Hàn Nhạn Thanh giận
sôi lên, “Vậy mà người bắt tôi kêu bằng sư phụ lâu như vậy!”
Lộng Triều trừng mắt lạnh như băng nhìn nàng, “Không được nói giọng
như vậy với Tiêu ca ca.”
Tiểu Hổ Tử chống nạnh trừng mắt nhìn hắn, “Không được quát tháo tỷ tỷ
của tôi.”
Lần này đi xa, Hàn Nhạn Thanh mang cả Tiểu Hổ Tử đi theo. Thân đại
nương vốn không nỡ, nhưng Hàn Nhạn Thanh nói cuộc sống gia đình đã