“Mạt chược, không phải chứ?” Liễu Duệ ngán ngẩm rùng mình một cái,
tưởng tượng ra một đám người trông rất thanh lịch vây quanh bàn mạt
chược, sát phạt tàn bạo, mắt đỏ ngầu.
“Sư huynh không chơi sao?” Hàn Nhạn Thanh hỏi với vẻ mặt thuần
khiết.
“Nói đùa à. Ta là quân nhân, tất nhiên phải tuân thủ quân quy, quân
phong nghiêm chỉnh, đương nhiên không chơi”, Liễu Duệ chính khí lẫm
liệt.
“Nếu không chơi, ngày tháng trôi qua buồn tẻ như vậy, mọi người đều
phát điên mất.”
Tiếng xoa bài vang lên lách cách. Một chiếc án lớn được bày ra ở giữa xe
ngựa, bốn người ngồi vây quanh.
“Nhị!”, Liễu Duệ la lên như hung thần ác sát, đánh ra một con Nhị.
“Sư huynh ơi!” Hàn Nhạn Thanh như cơn gió tây khoan khoái đùa giỡn
trên mặt sông, “Huynh ngàn vạn lần không được để trò chơi này lưu truyền
trong quân đó.” Nàng nhìn Quách Giải lúc này mắt đã đỏ vằn, Tiêu Phương
thì khá hơn một chút, vẫn giữ được phong độ quân tử khiêm tốn của mình,
“Hại người lắm.”
“Có lẽ muội không biết rồi”, Liễu Duệ cố ra vẻ nghiêm túc, “Tương
truyền món mạt chược này là do chính Hoài Âm hầu Hàn Tín phát minh ra
cho quân lính giải trí đấy.”
“Có chuyện này sao?” Quách Giải ngẩng đầu ngơ ngác, “Cho tới giờ con
vẫn chưa từng trông thấy vật này. Sư thúc, người đã từng nghe nói chưa?”