…
Hàn Nhạn Thanh im lặng. Mạt chược, quả nhiên là trò chơi có hại.
Thành Ngũ Nguyên.
Sau chuyến lữ hành dài đằng đẵng, xe ngựa rốt cục cũng mệt mỏi vào
thành.
“Ái chà, mệt chết được.” Hàn Nhạn Thanh nhảy xuống xe, cười khanh
khách, “Chúng ta nghỉ trong thành mấy ngày đi.”
Mọi người trên xe nghe vậy đều choáng váng, “Nghỉ gì nữa, chúng ta đã
đi chậm như rùa rồi”, Quách Giải trách móc.
Hàn Nhạn Thanh không nói lời nào, chỉ ngước cặp mắt lên nhìn Tiêu
Phương là người cầm đầu.
“Thôi nào. A Giải.” Tiêu Phương cười bảo, “Chúng ta chỉ cần trở về
trước dịp cuối năm là được rồi. Sư muội của con mới sinh không được bao
lâu, con để cho nàng ấy nghỉ ngơi một chút đi.”