“Có thể được không?” Liễu Duệ bật cười, “Còn muội thì sao? Chắc cũng
không nhàn rỗi.”
“Muội à? Muội đang định đi làm việc đây.” Hàn Nhạn Thanh cười ngọt
ngào nhưng trong đó lại chứa một tia nguy hiểm, “Sư huynh, theo muội ra
ngoài đi dạo một lúc.”
“Đây chính là chuyện muội muốn làm hả?” Liễu Duệ toát mồ hôi, ngước
nhìn những chiếc đèn lồng màu đỏ treo cao trên ngôi lầu cũ nát trước mặt.
“Đại gia, muốn vào à?” Người hầu vội chạy đến chào đón, “Các cô
nương của chúng tôi ai nấy đều xinh đẹp như hoa. Xuân Lan, Xuân Cúc,
mau mau ra đây.”
“Được rồi, được rồi.” Một thiếu niên áo trắng, vóc người không cao, vẻ
mặt bình thản nhưng cười thật đáng yêu từ phía sau Liễu Duệ bước ra, “Cô
nương nổi tiếng của các người là ai?”
“Tiểu thiếu gia tìm đúng chỗ rồi. Phù Dung cô nương của lầu Di Hồng
chúng tôi có dáng vẻ xinh đẹp vào loại đệ nhất toàn thành Lũng Tây đó,
chẳng qua muốn chào hỏi Phù Dung cô nương thì có lẽ…”
Liễu Duệ quăng ra một chuỗi tiền Tam Thù, “Đủ chưa?”
“Đủ rồi, đủ rồi!” Gã người hầu tỏ vẻ mừng rỡ, ở lầu Di Hồng này đã
nhiều năm nhưng gã rất ít khi thấy người nào phóng tay rộng rãi như vậy.
“Nhưng mà Phù Dung cô nương của chúng tôi đang tiếp khách mất rồi.”
Thiếu niên áo trắng cất tiếng cười để lộ ra hai hàm răng thật đáng yêu,
“Ngươi đưa chúng ta vào nhã thất, sau đó xin mời lão bảo
[3]
tới. Chúng ta ở
đây đợi Phù Dung cô nương nhé.”