“Chưa.”
“Thế nghĩa là không phải.” Quách Giải vừa kết luận vừa lấy một quân
bài.
“Ha ha, muội ù rồi”, Hàn Nhạn Thanh khoái trá ngửa bài, quả nhiên là
một con Phong.
“Lại ù nữa, không thể nào”, Quách Giải cáu kỉnh, “Ta vừa mới lấy một
quân bài, sao muội đã ù được?”
Hàn Nhạn Thanh bế Trần Mạch, Trần Sơ lên hôn mỗi đứa bé một cái,
“Muội chẳng qua chỉ kiếm chút tiền sữa cho A Mạch, A Sơ. Sư huynh hẹp
hòi như vậy sao?”
Lục Y, Tiểu Hổ Tử, bà vú đứng phía sau cười trộm. Mấy ngày qua bọn
họ thấy trò chơi này cũng có vẻ mới lạ nên không cảm thấy đi đường mệt
nhọc nữa. Lộng Triều ngồi sau Tiêu Phương, chăm chú quan sát nhưng
không nói câu nào.
Quách Giải không phục, “Nếu mà…” Hắn vốn định nói nếu Hoàng đế
mà trông thấy muội nuôi dưỡng vị hoàng tử y mong đợi đã lâu thế này thì
không biết sẽ như thế nào? Nhưng thấy trên xe đông người phức tạp nên
đành nín lặng chung tiền ra trả.
Hàn Nhạn Thanh ngáp một cái, “Muội mệt rồi, đi nghỉ ngơi một lát, mọi
người chơi tiếp đi.”
“Không được”, một giọng nói đã khản đặc vang lên, bàn tay trắng bệch
thò ra, túm chặt lấy tay áo của nàng, cay cú, “Chơi tiếp, ta không tin không
gỡ được vốn.”