“Dạ!”, thị thần ở bên cạnh khom người lĩnh mệnh.
“Đa tạ hoàng thượng”, Liễu Duệ bái tạ hoàng ân.
Lầu Thanh Hoan.
“Sư huynh, trong vòng một tháng đã lên đường rồi sao?”, Hàn Nhạn
Thanh trầm ngâm hỏi.
“Đúng vậy!” Liễu Duệ gật đầu, “Ta phải tạm biệt sư muội đi Ngũ
Nguyên một thời gian.”
“Cũng tốt.” Rượu Bích Nhưỡng Xuân mới ủ xong tản ra mùi hương đậm
đà, Tiêu Phương uống cạn một chén rượu, “Ta cũng phải cùng Quách Giải,
Lộng Triều trở về sư môn một chuyến, nhân tiện cùng lên đường với Liễu
công tử.”
“Sư phụ cũng phải đi sao?”, Hàn Nhạn Thanh ngạc nhiên.
“Nhạn Nhi, trong thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn.” Tiêu
Phương nhẹ nhàng, “Mấy hôm trước, Quách Giải tới báo cho ta biết sư môn
có việc, bảo ta trở về gấp. Nếu không phải cô ấy sắp sinh con thì e là vi sư
đã ở trên đường trở về Đường Cổ Lạp Sơn từ lâu rồi.”
“Vậy không được.” Hàn Nhạn Thanh đảo mắt, “Tôi đi cùng với sư phụ.
Tôi cũng là người của sư môn, không phải sao?”
Tang Hoằng Dương cau mày, “Muội ném cục diện rối rắm ở kinh thành
lại cho ta, còn mình thì vỗ mông bỏ đi sao?”